trên cửa thông khí đều bị cưa đứt, vừa vặn chừa chỗ cho hắn trèo ra ngoài,
dưới mặt đất còn để lại một lưỡi cưa thép dài độ đốt ngón tay. Lạc Đà vội
lật tung đồ đạc trong phòng, phát hiện dưới đáy một bánh xà phòng trong
buồng tắm có giấu gần mười thanh thép đã mài nhẵn răng cưa, cả bánh xà
phòng tỏa ra thứ mùi trộn lẫn giữa sữa đặc và dưa muối.
Lạc Đà tức đến tái mặt, chỉ biết ôm lấy bên má bị đội trưởng tát cho sưng
đỏ lên, tìm mấy anh em trực ban lúc ấy hỏi chuyện. Ai nấy đều nói biết tối
đó đội trưởng gọi hội uống rượu nên mình cũng lén tụm thành một mâm, ăn
uống ê hề, say như chết còn màng gì đến hành động của phạm nhân?
Thi Thường Vân quả nhiên thức thời! Lạc Đà dù đã cuốn lên như nhặng
mất đầu, nhưng vẫn thầm khâm phục cậu ấm này!
"Cũng không biết bị làm sao nữa, cứ thế chuyển đi chẳng nói chẳng rằng,
tiền thuê phòng thì để trên bàn, đấy là tôi cong thành thực nhận đấy là tiền
trọ nhé, không cứ im đi mà cầm thì sao? Người trẻ bây giờ đúng là chẳng
biết thế nào mà lần!" Bà chủ nhà vừa nói vừa móc chìa khóa ra mở cửa.
Trong phòng trống không, như thể chưa từng có người ở, Tất Tiểu Thanh
đã hoàn toàn biến mất trong bầu không khí sặc mùi bụi bặm. Nhưng người
từng gặp cô ta, hễ nhớ đến dáng vẻ hoạt bát nọ đều bất giác cảm thấy ngay
giữa một nơi bẩn thỉu thế này cũng có thể ngửi ra mùi hương hoa nhài dìu
dịu.
"Cô ấy rời khỏi đây từ bao giờ?"
"Chắc là đêm hôm mười lăm, đi đâu thì chắc chắn tôi không biết rồi, cô
tự tới chỗ khác nghe ngóng đi, có được không?" Bà chủ nhà có mái tóc
xoăn khô xác vàng hoe uốn bằng kẹp sắt hơ lửa, mặc áo ngắn vải bông
nồng nặc mùi dưa muối.
"Về sau không phát hiện chuyện gì khác sao?"