"Con cám ơn dì." Đỗ Xuân Hiểu cười tủm tỉm lấy lại giỏ hoa quả từ tay
bà chủ nhà, quay người đi thẳng ra ngoài, hoàn toàn không buồn bận tâm
đến vẻ mặt sững sờ của người bị bỏ lại.
Vào lúc này, trêu chọc bà chủ nhà đương nhiên không phải chuyện quan
trọng, quan trọng là phải đi gặp Thi Thường Vân lần nữa. Đỗ Xuân Hiểu
mau chóng quay về nhà, gặp đúng lúc Hạ Băng và Đường Huy đang ngồi
chơi cờ năm quân, hai bên thực lực tương đương, nên một lúc lâu mới đi
được một nước, phần lớn thời gian là mặt đối mặt gãi cằm nhăn trán, chẳng
có gì hay ho.
"Phóng viên Đường Huy, theo tôi đi gặp cậu hai Thi không?" Đỗ Xuân
Hiểu đặt giỏ hoa quả xuống cạnh cửa, tiện tay móc một quả táo gặm luôn.
"Tiếc quá, chắc cậu không gặp được cậu hai Thi nữa đâu." Hạ Băng nói
với vẻ hả hê.
"Hắn ta vượt ngục bỏ trốn rồi, giờ cảnh sát đáng túc trực ở nhà họ Thi cả
ngày lẫn đêm, còn bắt chị dâu hắn là Chu Phương Hoa đi thẩm vấn nữa,
suốt ba ngày chưa thả."
"Chuyện tày đình như vậy sao trên báo chẳng thấy tin tức gì hết? Phóng
viên các anh tự vỗ ngực là tiếng nói lương tri mà đều bị bịt miệng rồi hả?"
Đỗ Xuân Hiểu vừa bàng hoàng vừa tức cười, Đường Huy dường như cũng
có ẩn ức khó nói, chỉ biết đưa ngón cái lên miệng gặm, đỏ mặt không đáp.
"Nói xem, lần này cậu đi gặp cậu hai Thi, tính làm gì?"
"Là vì Tất Tiểu Thanh lại không biết đi đằng nào rồi, tôi luôn có cảm
giác giữa cô ta và cái chết của Kim Ngọc Tiên... cũng chính là Bươm
Bướm Nhỏ có mối liên quan gì đấy, nên muốn thử thăm dò từ phía hắn ta.
Thi Thường Vân tuy giảo hoạt nhưng vẫn ưa nịnh, lần này tôi nói ngọt vài
câu cũng kể tồng tộc mọi chuyện."