Anh lắp bắp: "Không... không còn gì ăn nữa. Bươm Bướm Nhỏ chết rồi,
chị Yến cũng chết, chẳng còn ai đưa tiền..."
Bấy giờ cô mới nhớ ra suốt một tháng nay bọn họ chẳng có thu nhập gì,
năm trăm đồng bạc Đại Dương đuọc Tần Á Triết trả cho, ngoài để duy trì
chi phí sinh hoạt, quá nửa đều đổ vào túi Tiểu Tứ. Cảm giác hưng phấn vừa
nhen nhóm sau khi nghe chuyện Thi Thường Vân vượt ngục cũng nhanh
chóng tàn lụi, Đỗ Xuân Hiểu đành đưa ngón tay phải dụi dụi đầu lông mày,
nói: "Ngày mai tôi ra ngoài một chuyến, đến tối muộn mới về."
"Đi đâu?"
"Đi xoay tiền."
14.
Dù là đám tang, nhưng Đường Huy vẫn lấy làm kinh ngạc trước bầu
không khí nặng nề ở đây. Nếu phải dùng một từ để miêu tả thì "căng thẳng"
có lẽ là đúng hơn "thương tiếc". Ai nấy đều sợ sệt như tai họa sắp ập tới, ăn
uống từ tốn thận trọng, như thể chỉ cần thể hiện không khéo sẽ rước ngay
họa sát thân. Hôm nay Bách Lạc Môn đóng cửa, bày tiệc ở ngay giữa sàn
nhảy to oành, nên đông người đến đâu cũng vẫn cứ thấy trống hoác, còn có
cảm giác lạnh lẽo sao đó.
Đường Huy đồng thời cũng phát hiện, Hình Chí Cương ngồi ghế trên
hình như không hề động đũa, chỉ nhấp đôi ngụm rượu trắng, kính một vòng
khách khứa theo bàn, nói mấy lời thương tiếc khô khan đơn điệu, tuy vẻ
đau thương lồ lộ bất thường, nhưng các ngón tay vẫn không ngừng mân mê
chiếc nhẫn bạch kim đeo ở ngón út. Có thể do ông chủ không mấy mặn mà,
đám người dưới vì thế cũng im lìm theo, từ các bàn tiệc chỉ phát ra tiếng
đũa bát va chạm vào nhau lách cách cũng tiếng nhai nuốt khe khẽ. Đường
Huy ngồi bên cạnh Mễ Lộ Lộ, quan sát phản ứng của cô ta rõ nhất. Từ lúc
Hình Chí Cương đọc điếu văn tới khi chúc rượu, cô ta đều quay đầu ngược