lại hướng gã, không hề che dấu sự chán ghét của mình dành cho ông chủ,
đến khi ông ta đứng dậy tự phạt mình một chén rồi nói "Có việc đi trước",
cô ta mới thở phào một hơi, lấy khăn tay quệt vệt son đỏ lem ra khóe
miệng.
Hình Chí Cương vừa đi, không khí thoắt chốc sôi nổi hẳn lên. Mọi người
bắt đầu nói chuyện, mới đầu chỉ là chê mùi vị đồ ăn, sau bắt đầu chúc rượu
lẫn nhau, có cô vũ nữ to gan thậm chí còn lôi một tay bảo kê người Quảng
Đông tên Húc Tử xuống chơi oẳn tù tì với mình. Mễ Lộ Lộ bấy giờ mới
đập bàn, nói lớn: "Các chị em, hôm nay chúng ta phải uống một chén vì chị
Yến, không được khách sáo! Không được khách sáo!"
Ai không biết, lại tưởng đám tang này là cô ta bỏ tiền làm ra.
Hào khí giang hồ trên các bàn rượu vì thế dần bốc lên ngùn ngụt, người
vỗ ghế chửi đổng, người thút thít mừng vui, lại có kẻ đỏ mặt tía tai. Những
cô "gái nhảy" thường ngày vẫn dùng son phấn dày công che đậy khuyết
điểm trên mặt giờ người nồng nặc mùi rượu, ngửa cả băn mặt tàn tạ lên
trời, cười mà rươm rướm nước mắt, tu rượu ừng ực, dùng cách ăn thùng
uống vại đưa tiễn bậc đàn chị trong nghề.
Trong số bọn họ, có Mễ Lộ Lộ là uống hăng nhất, về sau mọi lỗ chân
lông đều tỏa ra mùi rượu. Trong ấn tượng của Đường Huy, cô ta có tửu
lượng cực kỳ kém, thường xuyên bị Bươm Bướm Nhỏ cười nhạo sau lưng,
nên hôm nay chứng kiến cô ta tỏ ra "dũng mãnh" như vậy anh ta cứ nhấp
nhỏm không yên, chỉ sợ đối phương không gắng gượng được nôn vào
mình, bèn tìm cách rút lui trước. Song anh ta vừa dịch được mông đã lại bị
Mễ Lộ Lộ giữ rịt lấy, còn lớn tiếng ngả vào vai anh ta: "Anh... anh định
chạy đằng nào hả?"
"Tôi không đi đâu cả." Anh ta đành đỡ Mễ Lộ Lộ, gác cái đầu oặt ẹo của
cô ta lên mặt bàn, thế nhưng cô ta vùng vẫy áp sát lấy anh ta, còn túm chặt