cà vạt không buông. Anh ta tức thì ngạt thở, chỉ còn cách nghiêng người
theo hướng cô ta kéo, vành tai dính sát vào gò má nóng hầm hập của cô ta.
"Nói cho anh biết, gọi... gọi anh tới ăn bữa cơm cúng, là... là có nguyên
do cả." Mễ Lộ Lộ đã díp cả mắt lại không mở ra nổi nữa, "Tôi gọi anh tới,
chính... chính là muốn nói cho anh biết, chị Yến không phải tự tìm cái
chết!"
Chỉ câu nói này đã đủ khơi dậy trí tò mò của Đường Huy, anh ta vội xốc
Mễ Lộ Lộ dậy, viện cớ đưa cô ta ra ngoài cho tỉnh rượu rồi xiêu xiêu vẹo
vẹo dìu cô ta vào phòng vệ sinh nữ. Mở vòi nước ở chậu rửa tay, hắt cho cô
ta năm sáu lượt nước lạnh mới tạm thời xua được men rượu.
"Cô vừa nói, không phải chị Yến tìm đến cái chết, vậy chị ấy bị người ta
giết ư?"
Mễ Lộ Lộ cười ngơ ngẩn, gật mạnh đầu mấy cái.
"Cô biết chị ấy bị ai giết hả?" Đường Huy kẹp chặt hai vai cô ta, đề
phòng cô ta trượt chân ngã.
"Lộ Lộ, ông chủ Hình tìm cô."
Không biết từ lúc nào Húc Tử mặt mũi chằng chịt sẹo nhưng ngũ quan
vẫn giữ được nét đẹp đẽ đã tới đứng trước cửa nhà vệ sinh, hai con mắt sắc
như chim ưng, tựa hồ sắp sửa moi lấy trái tim Đường Huy, có những người
trời sinh đã có thể khiến người khác kinh sợ, dù không nói một câu, không
động một bó cơ.
"Cô ấy say rồi, đợi lát nữa hẵng hay." Đường Huy đành ôm cô ta vào
lòng, vừa định bước ra ngoài đã bị Húc Tử chặn lại, đồng thời giằng lấy Mễ
Lộ Lộ bằng một động tác hết sức tự nhiên, như thể cô ta chì là cái túi
chườm nóng.