"Là ông chủ Hình..." Mễ Lộ Lộ ở trong lòng Húc Tử vẫn tiếp tục lầm
bầm.
"Sao cơ?" Đường Huy nghi hoặc hỏi.
"Hung thủ giết chị Yến, là ông chủ Hình."
Còn chưa dứt lời, cô đã bị Húc Tử vác đi, bỏ lại Đường Huy cứng họng
đứng đờ ra nhìn theo trân trối. Thay vì kinh ngạc, có thể nói anh ta đã đoán
trước được chuyện này. Chị Yến chết vào đúng thời điểm then chốt, gánh
lấy tội danh thuê người giết Bươm Bướm Nhỏ, đúng là quá thiếu tự nhiên,
nếu không phải bị hãm hại thì là người đàn bà này quá ngu ngốc, vốn dĩ
chẳng ai nghi ngờ chị ta, thế mà lại một mực lấy cái chết chuộc tội, chẳng
giống với sự sắc sảo hơn người chị ta vẫn thể hiện khi còn sống.
"Quả nhiên là gã ta!"
Đường Huy tưởng tượng ra cảnh Đỗ Xuân Hiểu sau khi biết chuyện này
thể nào cũng buông một câu vuốt đuôi như thế, không khỏi bật cười.
Lần này Đỗ Xuân Hiểu đi tìm Tần Á Triết, có thể nói đã nếm hết trăm
cay nghìn đắng. Vì vô chủ động đến tìm một nhân vật tầm cỡ như thế, đối
phương chưa chắc đã đồng ý vụ giao dịch này, trong tình thế quẫn bách, cô
đành phải bảo tên chạy việc truyền tin: "Nói với ông chủ Tần, có người
muốn ám sát ông ấy, tôi biết kẻ đó là ai và ngày giờ địa điểm hắn dự tính,
cần mau chóng thông báo cho ông ấy!"
Vừa nói dứt lời cô đã thấy hối hận, vì tên chạy việc có vẻ chẳng hiểu mô
tê gì, trái lại còn gọi thêm một toán chạy việc nữa tới, trói gô cô lại thành
cái bánh tét nhân thịt, vức dưới đất đá qua đá lại, mỗi lần lăn một vòng, dây
thừng trên người lại thít cho cô chảy nước mắt. Đỗ Xuân Hiểu vẫn ỷ mình
thông minh nhanh nhẹn, song lại không biết phải chống trả bạo lực thế nào,
đành ra sức gào thét. Nói này là cổng sau nhà Tần Á Triết, có gào rách cổ