"Nhưng tìm ra cô ta mới có thể biết Bươm Bướm Nhỏ chết như thế nào,
chẳng lẽ ông chủ Tần không quan tâm?"
Tần Á Triết nhướng mày, ra hiệu cho mấy tay thủ hạ lui ra; Đỗ Xuân
Hiểu nhân cơ hội uống một ngụm trà, súc miệng nhổ sạch máu me, nhưng
lợi đã sưng lên cứng ngắc, cô rầu rĩ đoán rằng hiện giờ hai bên mặt mình
hẳn là lệch lạc méo xẹo.
"Xem cái này đi." Tần Á Triết chìa ra trước mặt Đỗ Xuân Hiểu một bọc
vải nhỏ dơ dáy, cô nhận lấy mở ra, bên trong là một ngón tay đã xám ngoét
thâm sì.
"Cái này là của ai?"
"Tất Tiểu Thanh." Sắc mặt Tần Á Triết bỗng trở nên u ám, "Hôm qua
Hình Chí Cương vừa gửi tới cho tôi qua đường bưu điện."
"Gã định làm gì?"
"Định đem vụ Bươm Bướm Nhỏ mất tích đổ vạ cho chị Yến, kết quả lại
trăm ngàn sơ hở, không ai tin, nên bắt cóc Tất Tiểu Thanh, định ra điều
kiện với tôi."
Tần Á Triết càng nói giọng nhẹ bẫng, càng chứng tỏ mức độ nghiêm
trọng của tình hình. Đỗ Xuân Hiểu cảm nhận được bầu không khí xung
quanh cũng theo đó đóng băng lại.
"Điều kiện gì?"
"Muốn tôi cho gã một con đường sống, cùng tám mươi thỏi vàng. Ha ha
ha..."
Tràng cười cuối cùng mới thoáng tiếc lộ một phần nhỏ cơn thịnh nộ của
Tần Á Triết. Đỗ Xuân Hiểu khó nhọc ngoẹo đầu sang một bên, lầm bầm: