họng cũng chả ai đoái hoài, may mà cô còn có lớp quần áo dày, bằng không
phải trầy da tróc thịt cũng không chừng.
"Mấy tên chết bầm các ngươi!" Cô vừa cuống vừa tức, đành đáp trả bằng
võ miệng, tức thì quai hàm dính hai cú đá, mặt mài be bét máu, hai tai cũng
ù đi. Chớp mắt, cô lại rơi vào đường phố London tăm tối, nước cống ngầm
bốc mùi thịt thối ộc vào sặc sụa khoang mũi.
"Sớm nếm mùi vị cái chết, con người sẽ không còn đau khổ nữa." Trong
mơ hồ, cô loáng thoáng nghe tiếng Stephen vọng lại từ góc tối con hẻm,
chẳng khác nào tiếng sáo ma quỷ thổi.
Đến khi được đưa tới trước mặt Tần Á Triết, Đỗ Xuân Hiểu mới sực hiểu
lúc trước chẳng qua đối phương muốn dạy mình một bài học, cô gắng
gượng ngẩng đầu lên, xẵng giọng: "Ông chủ Tần, tôi đến để cứu mạng ông
mà ông lại đối xử với tôi thế này đấy à?"
Nghe giọng ú a ú ớ, cô biết mình đã gãy mất cái răng rồi, phun ra chữ
nào là đầm đìa máu chữ ấy.
Tần Á Triết nhìn mấy đóa "mai đỏ" nhỏ tỏng tỏng trên nền gạch cẩm
thạch, cau mày lùi ra xa mấy bước, nói: "Là cô Đỗ không chịu nghe lời nên
mới có kết cục này đấy chứ."
Đỗ Xuân Hiểu tức đến nỗi muốn nổ tung khoang ngực, nhưng lại không
dám làm gì, đành vặc lại: "Lẽ nào ông chủ Tần không muốn tìm bà năm
thật sao?"
Có lẽ do lần đầu trông thấy bộ dạng thảm hại của Đỗ Xuân Hiểu, cơn
giận của Tần Á Triết bất giác giảm đi một nửa, ông ta cười nói: "Cô Đỗ, có
phải trí nhớ của cô có vấn đề không? Tôi nhớ rõ đã đưa cô năm trăm đồng
Đại Dương, bảo cô không cần lo chuyện nhà này nữa mà..."