"Hừ!" Hạ Băng tự nhiên hừ mũi cười khẩy, " Chỉ e có người liên quan
đến chuyện Tất Tiểu Thanh mất tích chính là Stephen đấy, cậu định đi tìm
ông ta hả?" Đỗ Xuân Hiểu tức thì sa sầm mặt, đang tính nổi điên thì Đường
Huy lại đột ngột đứng dậy, vẻ định đi gấp.
"Ăn cơm tối xong rồi hẳn đi." Đỗ Xuân Hiểu biết thừa trong nhà chẳng
có món gì đãi khách nhưng ngoài miệng vẫn mời đãi bôi một tiếng.
"Thôi khỏi, tối nay tôi phải đi ăn cơm cúng."
Hạ Băng không dám hỏi Đường Huy có người bạn thân nào vừa qua đời,
rốt cuộc vẫn phải để Đỗ Xuân Hiểu mặt dày, vờ đánh rơi lá Nữ tư tế khỏi
túi, đáp ngay xuống dưới chân Đường Huy. Anh ta nhặt lấy trả lại cho cô,
liền bị cô túm ngay lấy cổ tay, cười bảo: " Anh cũng biết tôi mặt dày thế
nào rồi đấy, vốn định hỏi xem là vị bằng hữu thân thích nào của anh vừa
mới qua đời. Vừa hay lá bài này đã cho tôi biết rồi, nhưng rồi vẫn chỉ im
lặng, quay người đi thẳng.
"Lạ thật, anh ta thì thân thiết gì với chị Yến cơ chứ, lại đi ăn cả cỗ cúng
người ta?"
"Ăn cỗ là giả, e thăm dò tin tức mới là thật. Chuyện Bươm Bướm Nhỏ bị
giết, anh ta rốt cuộc vẫn không sao nguôi ngoai nổi." Cô làm bộ làm tịch
thở dài, đút lại bài vào trong túi, nếp nhăn mảnh nằm dọc giữa hai chân
mày phơi bày nỗi lo âu.
"Xuân Hiểu, vậy..." Hạ Băng ngượng ngùng nói, "Bữa tối cậu muốn ăn
gì? Hay là sang nhà thợ may Lý ăn chực đi? Anh ta hôm nay hầm một con
gà mái nửa cân, mùi thơm đã bay sang đây mấy tiếng đồng hồ rồi, làm
người ta thèm nhỏ dãi cả ra."
"Thế thì mau vào bếp nhà mình tìm gì mà ăn đi, lúc nào cũng làm mấy
chuyện mất mặt!" Đỗ Xuân Hiểu lườm xéo Hạ Băng.