"Không." Bà chủ nhà có vẻ mất kiên nhẫn liếc xéo một cái, mắt mới
nhích lên góc trên bên phải, đã rớt xuống, như thể có thứ gì đó đụng vào
tâm khảm, nhờ thế mà lờ mờ hiểu ra vài chuyện.
"Dì còn nhớ ra chuyện gì nữa không? Liên quan đến cô nàng xinh đẹp đó
ấy." Đỗ Xuân Hiểu đời nào chịu buông bỏ manh mối này, mau mắn đưa giỏ
hoa quả trong tay cho bà chủ nhà.
Bà chủ nhà nhịp nhàng đón lấy, giọng cũng dịu đi nhiều: " Thực ra cô gái
này hinhhf như từng bị kẻ kỳ quái nào đó theo dõi..."
"Là kẻ nào? Dì đã nhìn rõ bao giờ chưa?"
"Hình như cũng là một cô gái, trông cũng ngoan ngoãn hiền lành, nhưng
ánh mắt thì hung dữ lắm, cứ như muốn ăn thịt người ta ấy. Khi đó tôi còn
bảo với ông xã là không chừng vợ cả vợ lẽ lại đánh nhau to, ông xã tôi mới
mắn tôi thừa hơi, giờ thì có toias mấy người tới tìm cô ta rồi. Xem ra đâu
phải tôi thừa hơi chứ!"
"Còn ai đến tìm cô ta nữa?"
"Có một người đàn ông, vẫn hay đến tìm cô ta." Bà chủ nhà như đã quyết
ý phối hợp với cô, không còn mang vẻ mặt khó đăm đăm nữa, nhưng e rằng
vẫn ngấm ngầm thêm thắt và chi tiết "thừa hơi", hơn nữa phần lớn đều xuất
phát từ lòng cố kỵ vô hình.
Đỗ Xuân Hiểu sáng bừng mắt lên, vội hỏi: " Có phải một người nước
ngoài không?"
"Không phải." Bà chủ nhà nhíu mày lắc đầu, " Là người Trung Quốc,
trông trắng trẻo đẹp trai lắm, mặt rất quen, nhưng tôi nghĩ mãi không ra đã
gặp ở đâu..."