giam thế nào, chỉ biết bây giờ bảo ông ta quay về nhà chẳng khác nào đòi
lấy cái mạng già của ông ta, khắp nơi đều có người của phòng cảnh sát túc
trực, coi mọi người trong nhà như nghi phạm có thể làm loạn bất cứ lúc
nào. Ông ta gác chuyện Thượng Quan Giác Nhi sang một bên, đầu tiên
định tìm Chu Phương Hoa nghe ngóng tung tích con trai, nhưng nghĩ lại thì
thấy hỏi vậy ngay giữa phòng cảnh sát chẳng khác nào để lộ hướng đi của
Thi Thường Vân, chi bằng không biết gì hết, chuyên tâm lo liệu hậu sự cho
Thượng Quan Giác Nhi trước đã. Đứng ở sân trước nhà Thượng Quan Giác
Nhi, nhìn chằm chằm mấy bụi hoa trắng li ti dưới chân tường mọc đầy rêu
đến hoa cả mắt, Thi Phùng Đức thấy lồng ngực nặng trĩu như đổ chì. Thiết
nghĩ nếu từ đầu nàng chỉ sống như hoa rừng cỏ dại, có khi sẽ không đi tới
bước đường này, đàn bà mang trên mình quá nhiều hào quang lộng lẫy vẫn
luôn đoản mệnh.
"Ông chủ Thi, chớ nên đau lòng quá, em cũng không quấy rầy mọi người
nữa mà về ngay đây. Hay anh cho xe tiễn em một đoạn được không?"
Giọng nói ngọt như mía lùi của Kỳ Vân rót vào tai ông ta, tiếp đó đến lượt
hương nước hoa thơm mát phả vào mũi. Ông ta nhớ lại năm năm trước
mình vốn tới phim trường đón cô ta đi dùng cơm, nào ngờ vừa bước qua
ngưỡng cửa đã va ngay phải Thượng Quan Giác Nhi đang khóc tức tưởi vì
bị đạo diễn mắng, thế nên từ khi còn chưa nói chuyện với nàng, ông ta đã
tiếp xúc với cơ thể nàng rồi, cảm giác đó là một người con gái mong manh
yếu đuối, người mỏng, mệnh còn mỏng hơn.
"Để anh bảo lão Trương đưa em về, em cũng vất vả rồi, chạy đi chạy lại
ở đây suốt mấy ngày." Ông ta vẫn phải tỏ ra lịch thiệp, song lại thấy nụ
cười mỉm trên mặt Kỳ Vân cực kỳ hời hợt. Rốt cuộc vẫn là diễn viên, biết
trong trường hợp nào thì bày ra sắc mặt nào.
Cô ta vội hỏi: "Hai mắt ông chủ Thi đã thâm quầng lại rồi, hay là đi cùng
em về nghỉ một lát?"