"Chị Kỳ Vân đang trách móc tôi sao, uổng cho tôi đã xem tất tật phim
chị đóng không sót bộ nào, chị xem giờ có thời gian không, chúng ta nói
chuyện được chăng?"
Hơi lạnh đầu đông thổi qua làm đỏ ửng chóp mũi người đi đường,
Đường Huy chỉ mặc trên người một chiếc áo len cao cổ cùng áo vest dạ thô
đã giặt tróc một lớp, trông chẳng hề chắn được gió. Ký Vân nghe anh ta nói
chuyện thi thoảng lại khụt khịt mũi, không khỏi lấy làm thương cảm.
Đường Huy vốn dĩ có sức hút vậy đấy, có thể khiến tất thảy phụ nữ phải
nhượng bộ.
"Lên xe rồi nói." Cô ta mở cửa xe, ghé mông ngồi vào trong, coi như đã
là hành động xuống nước của minh tinh.
Trên đường, Đường Huy không tự chủ nổi cứ thấy ham muốn nổi lên,
mùi hương nước hoa cùng loại với Thượng Quan Giác Nhi trên người Kỳ
Vân khiến anh ta mê mẩn. Cũng may giữa chừng xe quành gấp một đoạn,
anh ta nhờ thế sực tỉnh, vắt óc nghĩ ra vài câu hỏi, đại loại về quê nhà của
Kỳ Vân, cha mẹ an cư ở đâu... Kỳ Vân mới đầu rất hào hứng trả lời, song
dần dần cũng nhận ra người đặt câu hỏi đang nghĩ vơ vẩn tận đâu đâu, bèn
làm mặt lạnh không trả lời nữa.
"Chị Kỳ Vân và cô Thượng Quan thông qua bộ phim Hương tuyết hải
mà quen biết nhau phải không?" Đường Huy như thể phát giác mình có
phần lạnh nhạt với Kỳ Vân, bèn để lộ hai lúm đồng tiền, nụ cười quánh đặc
như sô cô la, nhưng lại rất ngọt.
Kỳ Vân tức thì làm ra vẻ thương tiếc, nói giọng rầu rầu: "Tôi quen cô ấy
không phải từ bộ phim đó, mà là từ năm năm trước kia, chúng tôi tới
trường quay Xuân giang hoa nguyệt dạ thử một vai phụ nhỏ, kết quả tôi
được chọn đóng a hoàn còn cô ấy chỉ có thể rót trà nước cho mấy người ở
tổ làm phim. Bấy giờ tôi vẫn chưa chú ý đến cô ấy, về sau mới nghe mọi
người nhắc lại. Cũng không biết vì sao, lúc quay Hương tuyết hải, cô ấy và