có mấy món đồ tùy thân ấy, nên càng lúng túng hơn. Kỳ Vân lắc đầu, dửng
dưng đưa bật lửa cho anh ta. Anh ta hoảng loạn nhận lấy, giúp cô ta châm
thuốc.
"Cũng chẳng biết bọn họ lấy đâu ra ảnh hai cô gái người Nhật, kêu là tôi
với cô ấy. Các anh tin cũng được, viết thêm mấy bài nữa đăng báo, coi như
giúp tôi đánh bóng thêm tên tuổi. Nhưng nên nghĩ cho cô Thượng Quan đã
ở nơi chín suối, chỉ viết về tôi thôi là được rồi, đừng nên liên lụy đến cô ấy,
có được không?"
Những lời này quả khiến Đường Huy không biết xuống nước thế nào.
Cũng may da mặt đã được nghề nghiệp tôi luyện cho dày cộp, nên anh ta
vẫn tiếp tục truy hỏi: "Tôi cũng không tin, thế nên mới đem ra chọc cười
chị Kỳ Vân đấy mà." Anh ta vội vo tròn mẩu báo kia vứt ra ngoài cửa sổ
xe, "Lại nói, chắc chị Kỳ Vân vẫn thường xuyên cùng cô Thượng Quan
uống trà chuyện phiếm đánh mạt chược phải không?"
"Vì việc đóng phim nên bọn tôi cũng chỉ cùng ăn với nhau được đôi bữa
cơm, thời gian còn lại đều thân ai nấy lo, không qua lại nhiều. Anh trông
tôi thế này thôi, chứ bình thường tôi lười lắm, có thể ở nhà thì kiên quyết
không ra đường đâu."
"Vậy bình thường chị đến nhà cô Thượng Quan thì hai người làm gì?"
Kỳ Vân lập tức đanh mặt, nói: "Toàn mấy lời đồn đại vớ vẩn, tôi bình
thường chẳng có chuyện gì mà phải đến chỗ Thượng Quan, bởi cô ấy tính
tình lầm lì, cũng không thích bị người khác quấy rầy."
"Thế thì lạ thật." Đường Huy thấy đối phương đã vào tròng, bèn cười
gian xảo, "Vậy chị Kỳ Vân mấy ngày nay sao lại biết nhà cô Thượng Quan
mà tìm tới viếng vậy?"
"Hừ!" Cô ta cười gằn, "Còn không phải vì vụ án xác cháy giấu trong hòm
mây kia bị khui ra, làm chuyện giữa cô ấy và Thi Phùng Đức lan truyền