Thượng Quan Giác Nhi tự sát, tôi có bỏ ra chút tiền moi tin từ cô ấy. Còn
chuyện xe ông chủ Thi nổ lốp thì là do tôi nghe mẹ cô Thượng Quan kể lại,
bác gái cũng kể chị vừa hay lái xe qua con đường đó, bắt gặp bọn họ nên
chủ động đề nghị giúp đỡ. Tiếc là mẹ cô Thượng Quan chưa từng xem
phim, lúc ấy không nhận ra chị, tôi cũng phải bỏ nhiều công sức mới nghe
ngóng được rõ thêm từ xung quanh."
Kỳ Vân lắc đầu thở dài, nói: "Biết ngay mà... có thể thấy đàn bà con gái
đều phải chịu thua trước anh."
"Thế nên chị Kỳ Vân liệu có thời gian không, chúng ta cùng uống tách
trà, từ từ nói về chuyện này? Một là câu chuyện đẹp chị thấy đồng nghiệp
gặp nạn bèn ra tay giúp đỡ, nếu viết lên báo có thể tăng danh tiếng cho chị.
Hai là một sự kiện trọng đại như cái chết của Thượng Quan Giác Nhi, nếu
chúng tôi có thể sắp xếp tường thuật rõ ràng đầu đuôi quá trình cô ấy hấp
hối, cũng coi như làm một chuyện tốt cho cô ấy. Chị thấy thế nào?"
Vừa dứt lời, xe đã dừng lại trước cửa nhà Kỳ Vân, một căn nhà hai tầng
kiểu cổ, đơn sơ bất ngờ. Có thể là do vừa nổi tiếng chưa lâu, lại cũng chưa
được đại gia nào để ý, nên tình hình tài chính của cô ta không hề dư dả như
người ta tưởng tượng.
Kỳ Vân cùng Đường Huy xuống xe, song đến trước cửa thì chặn anh ta
lại, cười nói: "Phóng viên Đường, chuyện này hôm nay nói đến đây thôi,
người mất cũng đã mất rồi, có truy cứu thêm cũng có cứu được tính mạng
cô ấy đâu, thế nên anh nên dừng lại đi. Còn không dừng lại, e là..."
Cô ta bỗng dưng ngắt ngang, vú nuôi lúc này đã ra mở cửa đứng sang
một bên để cô ta vào nhà, không đợi Đường Huy kịp lên tiếng đã đóng rầm
cửa lại, thái độ đầy đề phòng như thể coi anh ta là loại ong bướm thông
thường.