khắp nơi, lộ cả chỗ ở đấy sao? Tôi theo thông tin trên tạp chí tìm đến thôi."
"Nhưng... hôm Thượng Quan Giác Nhi uống thuốc độc, nghe nói trên
đường đưa đi cấp cứu, vì xe của Thi Phùng Đức bị nổ lốp nên đành phải
đổi xe, chiếc xe được đổi sang hình như là xe chị..."
Kỳ Vân bật ra một tiếng cười giễu cợt, nói: "Anh lại nghe được ở đâu
mấy lời ngớ ngẩn ấy, thế mà cũng tin?"
"Vốn tôi cũng không tin." Đường Huy cười hì hì đáp, "Nhưng cô Thượng
Quan lẽ ra phải đưa vào bệnh viện lớn cấp cứu, ông chủ Thi sợ sửa xe
không kịp, lại gặp ngay chị đúng lúc đi ngang qua, bèn đổi sang dùng xe
chị tạm thời chở cô ấy đến phòng khám cấp cứu do người Nhật mở. Khéo
thay y tá trực hôm đó là một người bạn của tôi, cô ấy nói trông rõ rành
rành, là chị và mẹ cô Thượng Quan đi sau Thi Phùng Đức, còn Thi Phùng
Đức bế cô Thượng Quan đang hấp hối, bốn người cùng đến bệnh viện một
lúc. Bấy giờ tuy chị dùng khăn trùm đầu, nhưng dù sao vẫn là đại minh
tinh, khí chất ngời ngời, đương nhiên bị nhận ra. Người bạn của tôi rất mê
điện ảnh, tan làm không có việc gì là lại chạy tới rạp chiếu phim, ảnh tạp
chí chụp minh tinh treo đầy nhà, lẽ nào có thể nhìn nhầm?"
"Nhất định là nhìn nhầm rồi, hoặc anh vốn dĩ đang đặt điều bịa chuyện!"
Kỳ Vân rít sâu một hơi thuốc, vết son đỏ in lên đầu tẩu bằng phỉ thúy một
vệt hồng đào nhàn nhạt.
"Sao chị biết là tôi đặt điều bịa chuyện?"
"Nếu lời người bạn làm ở bệnh viện của anh nói là thật, vậy thì cô ta
cũng chỉ có thể trông thấy tôi, chứ nhất định không biết xe Thi Phùng Đức
nổ lốp giữa đường, phải không nào?"
"Chị Kỳ Vân quả nhiên là người thông minh!" Đường Huy vỗ tay tán
thưởng từ tận đáy lòng, "Không giấu gì chị, cô y tá trực ban nói trông thấy
chị quả không phải bạn bè gì với tôi, chỉ là để tìm hiểu viết bài về vụ án