tôi đều còn trẻ, chưa hiểu chuyện, nhưng cứ trông thấy cô ấy là tôi lại căng
thẳng, chắc vì cô ấy đẹp quá, con người lại không nham hiểm, thật hiếm có.
Bởi vậy, về sau mỗi dịp đóng phim cùng cô ấy, tôi đều rất yên tâm, bởi
không cần phải giành giật phân cảnh với cô ấy, cảnh nào là của tôi thì sẽ là
của tôi, cô ấy thực sự sẽ giúp đỡ."
"Nói vậy thì trong cuộc sống thường ngày chị hẳn là chị em thân thiết
với cô ấy phải không? Chứ không phải đối thủ cạnh tranh đối đầu gay gắt
như người ta đồn đại?"
"Ai bảo chúng tôi đối đầu nhau chứ?" Kỳ Vân nheo mắt, để lộ chút đáo
để đáng yêu, "Chúng tôi tuy không phải chị em thân thiết, nhưng bình
thường quan hệ cũng rất tốt, sống chứ có phải diễn kịch đâu, cứ phô ra cho
người ta thấy mà làm gì, anh nói có phải không?"
Cô ta hiển nhiên đã nhập vai, tưởng tượng mình và người chết lúc sinh
tiền là mối quan hệ "quân tử chi giao" nhạt nhẽo mà khăng khít, ánh mắt
cũng theo đó trở nên mơ màng.
Đường Huy thừa cơ thăm dò: "Chẳng phải do mấy tờ báo lá cải bất lương
bịa tạc đàm tiếu hay sao? Song có tờ báo từng đăng một bức ảnh của chị và
Thượng Quan Giác Nhi, từ hồi hai người mới độ mười ba mười bốn, ngồi
trên thuyền Nhật, mặc kimônô, chị còn ấn tượng gì không?"
Mẩu báo đen trắng chìa ra trước mặt Kỳ Vân. Đường Huy nhìn chòng
chọc vào đôi mắt cô ta, bởi có đóng kịch giỏi thế nào, ánh mắt cũng không
phải thứ biết lừa người.
Nào ngờ Kỳ Vân lại bật cười ha hả, rút trong túi ra một tẩu thuốc đẽo
bằng ngọc phỉ thúy xanh biếc nguyên khối, rồi lại đủng đỉnh lôi hộp thuốc
bằng bạc ra, mở nắp, rút một điếu thuốc gắn vào tẩu, sau đó cứ gác trên tay
để nguyên vậy. Đường Huy sững sờ giây lát, cuống cuồng lục túi áo vest,
định tìm bật lửa hoặc diêm nhưng nhớ ra mình không hút thuốc nên không