Ông ta gượng cười lắc đầu, cô ta có lẽ đã sớm lường tới câu trả lời này,
quay lưng đi thẳng.
Ra tới cửa, Kỳ Vân lại bị một chàng trai trẻ thu hút. Anh chàng này cao
to đẹp trai, giữa hai chân mày như tỏa hào quang lóa mắt, đúng là mỹ nam
tiêu chuẩn, chỉ hiềm dưới cằm lại có vệt râu xanh chẳng ra hình thù gì, xem
ra đã lâu rồi không tắm rửa cạo râu, tóc cũng bết dính lại. Điều khiến Kỳ
Vân khổ tâm là, chàng mỹ nam ấy lại đang tiến về phía cô ta, cô ta vội bỏ
kính râm xuống, tạo dáng tân thời nhất, chuẩn bị cho anh ta chữ ký. Không
ngờ tới đối phương lại cười nói: "Chị Kỳ Vân, chị còn nhớ tôi chứ?"
Cô ta nghiêng nghiêng đầu, ngẫm nghĩ mất mấy giây mới sực nhớ ra,
cười bảo: "Là phóng viên Đường của tờ Thân Báo đây mà! Ngưỡng mộ đã
lâu!"
"Đâu có, tôi mới ngưỡng mộ danh tiếng chị từ lâu, còn muốn xin chị cho
làm một bài phỏng vấn riêng nữa."
"Ôi chao, tôi lấy đâu ra cái vinh hạnh ấy? Trước đây ở phim trường
Hương tuyết hải anh chẳng cũng như bao người khác, đều chỉ vây quanh
Thượng Quan Giác Nhi đấy sao, còn mắt đâu để ý đến diễn viên phụ hạng
ba như tôi." Lời lẽ của Kỳ Vân đầy sự đố kỵ, nhưng lại không hề bóp méo
sự thật, trước đây danh tiếng của cô ta quả thật kém xa Thượng Quan Giác
Nhi, gần như chìm nghỉm trong ghẻ lạnh.
Nhưng diễn viên nhỏ có sức nhẫn nại của diễn viên nhỏ, có những người
mai danh ẩn tích, có những người lại vượt khó vụt sáng, dựa vào thực lực,
dựa vào thủ đoạn, dựa vào khôn ngoan, dựa vào may mắn, hoặc dựa vào cái
chết của một người khác. Con đường phấn đấu của Kỳ Vân trong giới điện
ảnh, thực ra cũng không có gì khác với Thượng Quan Giác Nhi, vì vậy cô
ta cắn răng chịu đực đến bây giờ, chính là đợi những phóng viên nổi tiếng
như Đường Huy bước về phía mình đề nghị phỏng vấn riêng.