Ngoài việc truy hỏi về vết thương trên người Đỗ Xuân Hiểu, Hạ Băng
hiện giờ còn bận bù đầu cùng Tiểu Tứ điều tra tung tích của Hình Chí
Cương. Hình Chí Cương gửi ngón tay của Tất Tiểu Thanh đến nhà họ Tần
xong, ba ngày liền không có động tĩnh gì, đợi đến ngày thứ tư, mặt trong
hòm thư nhà ông chủ Tần mới lại tự dưng xuất hiện một dòng địa chỉ viết
bằng sơn trắng: Số 381 đường Vân Giang.
Hạ Băng và Đỗ Xuân Hiểu vì vậy vội chạy tới đường Vân Giang, chỗ đó
ở gần bến cảng sông Tùng Thủy, là con đường người tỉnh ngoài sau khi
ngồi thuyền đến Thượng Hải bắt buộc phải tới nếu muốn thông qua trung
tâm môi giới tìm việc làm. Do đó nơi này vàng thau lẫn lộn, an ninh trật tự
rất không ổn định, vừa đặt chân vào khu phố đã có thể cảm nhận được bầu
không khí hạ lưu khác hẳn với thế giới phồn hoa dập dìu tửu sắc. Có điều
hai người bọn họ dường như đã quen đánh bạn với tầng lớp dưới đáy xã
hội, cách ăn mặc lẫn hành xử vẫn rành rành đặc trưng của dân ngoại tỉnh,
nên không hề có vẻ lạc lõng nổi bật. Đỗ Xuân Hiểu thậm chí còn mua một
túi hạt dưa, vừa đi vừa cắn, mặc Hạ Băng một mình để ý những số nhà
hoặc bị biển hiệu cửa tiệm che kín, hoặc đã hoen gỉ loang lổ.
Đi đến ba vòng, vẫn không thấy số 381.
"Chắc không phải viết ra để xỏ chúng ta đấy chứ?" Gan bàn chân phải
của Hạ Băng đã phồng rộp lên, tâm trạng cũng bắt đầu trở nên cáu kỉnh.
"Cậu bảo, chúng ta có nên tìm việc làm ăn khác không? Cái văn phòng
thám tử của cậu, với hiệu sách của tôi đều vắng như chùa bà đanh, chẳng
bao lâu nữa miệng ăn núi lở, lại phải quay về trấn Thanh Vân trồng dâu
nuôi tằm thôi. Nếu không muốn bị mất mặt thì nhanh nhanh tìm kế sinh
nhai khác, kiếm ít tiền về quê mua đất dựng nhà..." Đỗ Xuân Hiểu như
đang tự nhủ, nói rất nghiêm túc, dọc đường không ngừng đọc các thông báo
tuyển người dán trên tường.