Hạ Băng nghe vậy liền sực hiểu, bất giác nóng ruột nóng gan, trực giác
mách bảo anh đêm hôm nay không thể nhanh chóng giải quyết ổn thỏa mọi
chuyện như thế được. Muốn chuyển toàn bộ số vàng thỏi kia đi trong một
lần, Hình Chí Cương cũng bắt buộc phải cử ra một con thuyền lớn. Thế
nhưng, đêm đến gió lạnh thấu xương, thuyền nan đều đã cập bờ nghỉ, sà lan
cỡ lớn cũng chẳng thấy mấy cái. Nếu có cũng đèn đóm tù mù, hết sức âm
thầm, đến tiếng mô tơ cũng nhỏ như tiếng muỗi vo ve, cố ý đi thật chậm,
thật kín đáo, giống như âm hồn trên sông.
Vàng thỏi xếp trong rương gỗ, đặt trong khoang thuyền, thân thuyền rất
nặng. Đỗ Xuân Hiểu ngồi chồm hỗm ở đầu thuyền, gió lạnh làm chóp mũi
cô đỏ ửng, hai mắt cũng giàn giụa vì gió. Đèn dầu treo ở một góc cột buồm,
ngọn lửa bên trong không ngừng liếm vào chụp đèn thủy tinh, bầu không
khí đầy vẻ u ám ma mị.
"Vẫn chưa đến giờ đâu, vào trong ngồi một lát đi." Hạ Băng quấn chặt
chiếc áo bông ngắn trên người, lạnh đến nỗi răng va lập cập.
"Tôi thấy..." Đỗ Xuân Hiểu nhả ra một làn khói thuốc, làn khói nhanh
chóng tan vào trong bóng đêm mịt mờ, không khí như bị đông cứng, hơi
thở cũng rất nặng nề, hơi trắng phả ra từ hai lỗ mũi, "đêm nay e là chúng ta
không gặp được bà năm rồi."
"Sao cậu biết?" Hạ Băng biết cô không bao giờ nói những lời vô căn cứ,
nhưng vẫn lấy làm hoài nghi, Tần Á Triết đã cho người mai phục trong
vòng mười dặm quanh bến thuyền, chỉ cần đối phương xuất hiện, tay vừa
chạm vào vàng lập tức sẽ có ba mươi người bao vây, muốn chém y thành
bùn ngay tại chỗ cũng chẳng có gì khó.
"Vì thuyền chạy nhanh quá."
Đỗ Xuân Hiểu đứng dậy, phủi tàn thuốc bị thổi ngược lại bám vào vạt áo,
chỗ răng gãy vẫn chưa hoàn toàn hết sưng, vì vậy khoang miệng cứ có cảm