"Có hay không cô nói mà được à, bọn tôi phải tận mắt kiểm chứng. Biết
chưa?" Gã đeo dây chuyền vàng thủng thẳng nói, không hề có vẻ hung hãn.
"Nói thật là", cô cười nói, "có thì cũng có một ít, nhưng không nhiều, anh
muốn thì cứ vào lấy. Có điều đây là đồ của nhị đương gia Hồng Bang, anh
biết chứ?"
Gã đeo dây chuyền vàng thoáng sững người, rồi đột nhiên ngửa mặt cười
lớn mấy tiếng, quay sang nói với mấy người còn lại: "Anh em nghe rõ cả
chưa? Hôm nay chúng ta cướp hàng của nhị đương gia Hồng Bang cơ đấy,
đúng là số đỏ!" Giọng gã nghe rất kỳ dị, giống như lưỡi ríu thành một
đống, nhưng lại có vẻ rất quen, khiến Đỗ Xuân Hiểu bối rối.
Dứt lời, mấy kẻ kia càng phấn khích xông lên trói gô ba người Đỗ Xuân
Hiểu, Hạ Băng với lái thuyền lại, mấy bảo tiêu trong khoang thuyền vừa
chạy ra đã bị táng mấy gậy vào đầu, lần lượt gục xuống boong thuyền.
"Hôm nay chúng ta chết chắc rồi." Đỗ Xuân Hiểu lăn tới bên cạnh Hạ
Băng, thì thầm vào tai anh một câu khiến người ta hết hồn hết vía.
"Cậu không chết được đâu, tôi liều mạng cũng phải cứu được cậu!" Anh
ngỡ là cô sợ, vội an ủi. Nhưng lời vừa thốt ra miệng, anh lại thấy nhụt chí,
bởi từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng cứu cô lần nào, còn cô dường như cũng
không hề coi anh như chỗ dựa của mình. Vì vậy, lời cô vừa nói ra, e rằng
chỉ là thông báo, chứ không hề có ý nhờ anh giải nguy.
"Cậu đã đọc truyện Thủy Hử chưa?" Cô tự dưng đổi chủ đề.
"Đọc rồi, làm sao?"
"Đám thủy tặc trong truyện toàn hỏi mấy kẻ xui xẻo là muốn ăn 'mì sợi'
hay 'vằn thắn', 'mì sợi' là mỗi người một nhát đao ném xuống nước, 'vằn
thắn' tức là tự mình nhảy xuống nước, kết quả ai cũng chọn ăn 'vằn thắn'.
Hôm nay chúng ta cũng thử xem sao?"