Hạ Băng bấy giờ mới hiểu ra dụng ý của cô, nhưng đồng thời cũng phủ
quyết đề nghị ăn "vằn thắn". Một là bọn họ đều đang bị trói, muốn lặn
xuống nước căn bản là điều không thể, hai là hai người đều mặc áo bông,
hễ gặp nước là chìm, nhảy xuống đồng nghĩa với tự tử, vì vậy anh trả lời
như đinh đóng cột: "Không được! Có mà chết nhanh hơn thì có!"
"Nhưng đợi lát nữa bọn chúng cạy hòm lấy đồ đi rồi, cũng sẽ dùng gậy
gỗ đập chết tươi chúng ta rồi vứt xuống nước thôi. Tôi không muốn chết
trong tình trạng bầy nhầy máu me thế đâu, dù sao xác cũng phải dễ nhìn
một tí mới được!"
Dứt lời, không đợi Hạ Băng phản ứng lại, cô đã lăn lông lốc đến mạn
thuyền, hít sâu một hơi, nhảy "ùm" xuống nước. Anh cuống lên, chẳng kịp
nghĩ nhiều nữa, nhắm tịt mắt lăn theo, lập tức thấy cơ thể nhẹ bẫng, rất
nhanh sau đó da mặt liền co rúm lại, nước ồng ộc đổ vào mũi miệng. Anh
vùng vẫy ngoi lên, thì nước đã vào tận phổi, vị chua xộc lên khoang miệng,
nhưng anh vẫn tức tốc hít vào một hơi, rồi lại vội vàng lặn xuống.
Lần này, không hiểu sao đầu Hạ Băng lại đập phải một vật cứng như đá.
Tuy nước lạnh làm cả người tê tái, mất đi cảm giác đau đớn nhưng Hạ
Băng cũng vì thế lấy làm mừng rỡ, ngỡ rằng có thể đã chạm tới bờ. Nào
ngờ vừa mở mắt liền nhận ra thứ cộc vào đầu mình chính là đầu Đỗ Xuân
Hiểu, cô cũng nhìn lại anh vẻ khổ sở, như thể đang trao đi lời từ biệt sau
cuối.
"Xuân Hiểu!" Anh thầm kêu lên thảm thiết, ao ước người phụ nữ của
mình có sức mạnh xoay chuyển tình thế, đến thời khắc này, anh nhận ra bản
thân vẫn chỉ biết dựa dẫm vào cô chứ không thể cứu cô.
Tiếp đó, Hạ Băng cảm thấy sau lưng có một sức mạnh ôm choàng lấy
mình, anh đã sắp đến ngưỡng không nín thở nổi nữa, từng mảnh xương
trong người đều như nát vụn thành tro, không sao chống đỡ nổi trọng lượng
của cơ thể. Nhưng có điều thần kỳ nào đó đã nới lỏng hai cánh tay bị trói