giác kỳ kỳ kiểu chưa xỉa sạch thức ăn. Cô rụt cổ, thắt chặt khăn quàng, vẫn
đứng ở mũi thuyền.
"Chạy nhanh? Tôi đang thấy chậm chết đây này! Chở nặng như vậy,
không biết 3 giờ sáng có đến kịp bến cảng không nữa." Hạ Băng tự dưng
thấy nhớ Đường Huy, lúc này nếu có một anh chàng to khỏe như thế ở đây,
chắc anh cũng không lo lắng thế này.
"E là không kịp đâu." Đỗ Xuân Hiểu thong dong nhả khói, búng đầu mẩu
thuốc còn lại xuống sông. "Chẳng phải cậu vừa chê thuyền chạy nhanh quá
sao? Giờ lại bảo không kịp?"
Đỗ Xuân Hiểu vừa định trả lời thì nghe lái thuyền hét lên: "Tránh ra!"
"Tránh cái gì?" Hạ Băng lập tức hỏi lại bác ta.
Lái thuyền giơ tay chỉ, có một sà lan đang lao về phía bọn họ, tiếng động
cơ rất khẽ, nghe giống tiếng nghẹn ngào trầm đục. Đỗ Xuân Hiểu lại rút lấy
một điếu thuốc, châm lửa, chỉ vào sà lan đối diện cười nói: "Đây chính là
nguyên nhân khiến chúng ta không đến kịp."
Quả nhiên, con thuyền nan còn chưa kịp tránh đường đã phải đứng yên
tại chỗ, vì sà lan lao đến quá nhanh, thoắt cái đã ở trước mặt họ, bọt nước
bắn tóe lên cả người lái thuyền. Chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, mui thuyền
đã bị bắc một tấm ván, từng tốp người rầm rầm chạy qua.
"Làm gì thế?" Lái thuyền ỷ có người chống lưng, hùng hổ gầm lên,
nhưng lập tức ăn ngay cú đấm, mũi miệng phun máu tươi. Hạ Băng vừa
định xông lên liền bị Đỗ Xuân Hiểu kéo lại, bấy giờ anh mới nhìn rõ đám
người vừa lên thuyền ai nấy đều trùm vải đen kín đầu, chỉ khoét hai lỗ mắt.
Đỗ Xuân Hiểu nói với một người để phanh cổ áo, đeo dây chuyền vàng
trong số họ: "Mấy vị đại ca, trên thuyền này không có thứ các anh muốn
đâu."