Hạ Băng không hiểu nổi phản ứng của cô, bực bội nói: "Cậu khỏi cần
khích tôi, có phải quay về thì thể nào chả là tôi, cậu giỏi giang như thế, làm
gì có chuyện quay về?"
Cô biết anh đang nổi cáu, bèn đứng lại trước một tờ thông báo tuyển
người đã quăn mép, cười nói: "Cậu bảo làm được việc này rồi, liệu chúng
ta có thể đứng vững ở Thượng Hải không?"
Hạ Băng nhìn theo ánh mắt cô, bắt gặp một tờ thông báo tuyển nhân viên
phục vụ nhà hàng thì vừa tức vừa buồn cười, nói: "Cậu bị Stephen bắt mất
hồn rồi à? Lại còn muốn đi bưng bê ở nhà hàng!"
"Bưng bê đúng là tôi không muốn... nhưng kiếm tiền thì muốn."
Đỗ Xuân Hiểu chỉ dòng chữ "Ba Tám Một" viết bằng bút lông đen chình
ình trên tờ thông báo tuyển người, vẻ mặt cực kỳ tự đắc.
Tờ thông báo được xé xuống, mặt sau viết: Ba giờ sáng, bến cảng Ngô
Tùng Khẩu, để vàng thỏi ở dưới đôn đá thứ ba. Chớ quên!
"Thấy chưa." Đỗ Xuân Hiểu lật qua lật lại xem xét tờ thông báo trong
tay, "Ý tôi là, cơ hội phát tài của chúng ta đến rồi."
Đúng như Tiểu Tứ nói, người bình thường hễ đêm xuống đều không thể
lại gần Ngô Tùng Khẩu, đó là địa bàn giao tranh giữa băng Tiểu Bát Cổ và
băng Đại Bát Cổ. May là Tần Á Triết đã ngấm ngầm lo liệu thông suốt,
đảm bảo đêm nay sẽ không có chuyện gì xảy ra, có điều tám mươi thỏi
vàng đâu phải là thứ hai người trói gà không chặt này có thể dùng xe đẩy
đẩy đi nổi? Hạ Băng đang rầu rĩ lo lắng, Đỗ Xuân Hiểu lại như đã tính toán
đâu vào đấy, cười bảo: "Muốn vận chuyển số vàng thỏi này, nhất định phải
đi đường thủy. Hình Chi Cương cũng sáng suốt đấy, biết các vụ làm ăn của
ông chủ Tần đều giao dịch trên thuyền, hẳn là lần này muốn ông ta lật
thuyền trong mương nên mới chọn cách này."