chặt của anh, nhờ thế anh nhìn thấy hy vọng, ra sức giằng khỏi sợi dây
thừng, đến khi hai tay vừa tìm lại được tự do, không kịp cả lấy hơi, anh lập
tức lặn xuống, ôm lấy Đỗ Xuân Hiểu đang chìm dần trong nước...
Lúc Hạ Băng tỉnh lại, tóc tai đã đóng băng thành dải li ti, hơi xoay cần cổ
cũng thấy vô cùng khó khăn, chật vật mãi anh mới quay đầu nhìn được
xung quanh, nhận ra không biết từ lúc nào mình đã được khiêng tới dưới
gầm cầu. Bốn bề là những túp lều bẩn thỉu dựng bằng vải bạt, ở giữa còn
đang đốt một đống lửa, hiềm nỗi ngọn lửa quá yếu, hoàn toàn không đủ để
sưởi ấm. May là, anh đã trông thấy Đỗ Xuân Hiểu đang nằm bất động bên
cạnh đống lửa, mặt mày tím ngắt, như chỉ còn nửa cái mạng. Anh ngồi dậy,
lật tung tấm thảm rách đắp trên người, tấm thảm bốc mùi sắt gỉ rất khó
chịu.
"Đây, uống chút đi."
Có người đưa nửa bình rượu trắng mùi nồng sực tới trước mặt Hạ Băng,
cơ thể người này có phần mất cân đối, anh nhìn kỹ lại mới nhận ra là Tiểu
Tứ.
3.
Mặt trời đầu đông vẫn tỏa nắng ấm áp, khiến người ta mơ màng buồn
ngủ. Chu Phương Hoa vì mất nước trầm trọng, môi nẻ toác bật cả máu, giọt
nước đầu tiên lưỡi liếm được cũng có vị mằn mặn. Không biết đã có bao
lượt người thay phiên đến thẩm vấn cô ra, chỉ biết người cuối cùng là một
cảnh sát ngoại quốc mặt mũi hiền lành, ánh mắt sắc bén, thân hình béo tốt,
tên Erie. Gặp cô ta, câu đầu tiên người này cất lên là với tay quản giáo
đứng bên cạnh: "Mau cho cô đây cốc nước, các anh đối đãi với phụ nữ thế
này đúng là quá vô nhân đạo!"
Chu Phương Hoa nghe ra sự phẫn nộ thực sự trong giọng điệu của ông
ta.