đến mức độ ấy. Có điều Hình Chí Cương sau khi biến dạng vẫn là một gã
đẹp trai, trên lông mày bị ngâm trong nước ướt rượt vương đầy hạt muối
lấm chấm như bột, bờ mông tái nhợt gập lại thành một đường cong trơn
tuột, đẹp đến độ có phần lẳng lơ.
"Ai làm đây?"
Sau khi chiếc hòm mây đựng "xác mỹ nam" được khiêng tới phòng
khách nhà họ Tần, chủ nhà vẫn ung dung điềm nhiên ngồi bên trên uống
trà, liếc Hạ Băng hỏi: "Cậu chắc biết là ai làm chứ?"
"Biết." Hạ Băng gật đầu, "Là Húc Tử."
"Làm sao biết?"
"Hình Chí Cương gần đây náu mình ở chỗ cô nàng minh tinh kia, sau khi
ông thả Húc Tử ra, gã liền được Kỳ Vân thu nhận. Về sau Kỳ Vân đi Tân
Hải đóng phim, Húc Tử cũng ở trong đoàn làm phim đó, bấy giờ lúc đi Kỳ
Vân mang theo năm chiếc hòm, lúc về lại chỉ còn có bốn." Hạ Băng vừa
nói, vừa xoa xoa góc đáy hòm mài nham nhở, trên miếng kim loại nẹp góc
quả nhiên có khắc một chữ "Vân".
"Chiếc hòm này cũng là do gã ta để lại sao?"
"Chắc vậy."
"Vì sao? Giết Hình Chí Cương rồi, lại còn vạch trần Kỳ Vân..."
"Không phải vạch trần, là Kỳ Vân muốn tiến hành một vụ giao dịch với
ông chủ Tần, không có cái mạng của Hình Chí Cương thì sao lấy được lòng
tin của ông." Đỗ Xuân Hiểu nãy giờ vẫn ngồi trong góc nghịch bộ bài tarot,
cuối cùng cũng lên tiếng lạnh tanh.