trạng thả neo, động cơ cũng tắt hết nên trông càng giống một con mãnh thú
đang say ngủ.
Gã đành bơi về phía nó, nhưng lại loáng thoáng nghe thấy một tràng
tiếng động ập đến như sóng dữ, loáng thoáng nghe ra tiếng người huyên
náo hô hào "Nhanh! Nhanh lên!" "Vẫn còn người kìa." Gã không khỏi sốt
ruột, lo người ở đầu mũi thuyền sẽ vì tìm ai đó mà chạy lại đuôi thuyền,
nghĩ đi nghĩ lại, đành bơi ra đoạn giữa, định leo lên chiếc phao cứu sinh
móc bên mạn thuyền, rồi trở lên thuyền.
Đúng vào lúc này, gã cảm thấy chân mình bị thứ gì đó quấn chặt, mới
đầu còn tưởng là thủy tảo, ra sức đạp đạp mấy cái vẫn không ăn thua, trái
lại càng bị thít chặt hơn, một sức hút bí ẩn và mạnh mẽ kéo tuột gã xuống
nước, gã vùng vẫy giãy giụa, định lấy con dao Thụy Sĩ trong ba lô ra, chặt
đứt thứ quẩn chân bên dưới. Song sức mạnh thần bí kia lại nhảy lên lưng
gã, nhanh như chớp thít lấy cổ họng gã.
"Tạm biệt, ông chủ Hình."
Trước lúc lâm chung, Hình Chí Cương còn nghe bên tai tiếng nói nhỏ
nhẹ, âm trầm mà sầu muộn của Húc Tử, tuy ý thức đã theo cơ thể chìm vào
làn nước biển ố vàng, nhưng tay gã vẫn túm chặt chiếc ba lô, tựa hồ túm
chặt lấy tay chị Yến.
"Cứu anh..." Gã rú lên lời cuối cùng với âm hồn chị Yến.
8.
Hòm mây đựng xác Hình Chí Cương được đặt trước cửa nhà Tần Á
Triết, dây đai đứt lìa, có dấu vết cháy sém, lớp véc ni trên mặt hòm đã bị
mài sạch, sờ lên thấy ram ráp. Hình Chí Cương mặt mày sưng phù, môi tím
tái, toàn thân trần như nhộng, giữa các kẽ tóc bò lổm ngổm mấy con bọ đen
bé li ti. Hạ Băng nhìn thấy thế không hiểu sao liền liên tưởng đến mấy xác
chết trôi không rõ danh tính trên sông Hoàng Phố, chỉ là chưa trương phình