"Nói vậy, hai cô cậu không phải đưa ra kết luận nhờ theo dõi Húc Tử, mà
là chuyển lời giúp cô Kỳ Vân?"
"Đúng thế. Có điều..." Đỗ Xuân Hiểu sắp lại bộ bài, cười nói, "tối nay
hai người gặp nhau ở nhà hàng Lựu Đỏ trên đường Tô Châu, ngoài việc
giao dịch, cô ấy sẽ còn nói với ông một chuyện khác nữa, đấy có lẽ mới là
chuyện ông quan tâm nhất lúc này."
"Chuyện gì?"
"Chuyện bà năm."
Chiếc cốc sứ trên tay Tần Á Triết bất ngờ vỡ tan, ngón tay thô kệch
vương đầy nước trà vàng như nghệ.
"Hiếm thấy ông chủ Tần luống cuống như thế." Đỗ Xuân Hiểu dường
như chẳng thể sửa nổi bản tính cay nghiệt, "Có điều Hình Chí Cương chết
rồi, người biết về tung tích bà năm, e cũng chỉ còn lại mình Kỳ Vân thôi."
"Hình Chí Cương không hề bắt cóc bà năm."
Trong nhà hàng Lựu Đỏ, Kỳ Vân vừa mào đầu đã nói ngay điều Tần Á
Triết không thích nghe nhất. Nếu cô ta không dối trá, có lẽ chẳng bao giờ
gặp lại được Tất Tiểu Thanh nữa.
"Tôi biết điều ông quan tâm nhất là chuyện này, nên..."
"Vậy cô chắc chắn cũng biết hẹn tôi ra ngoài thế này, tôi đến tức là muốn
có kết quả thu về chứ. Nhược bằng không có, hậu quả thế nào, cô hẳn cũng
nghĩ ra được đấy."
Tần Á Triết nói ra câu này thật chậm rãi từng từ từng chữ, như thể chỉ
đang giới thiệu với người nghe một món đồ cổ quý hiếm.