về càng nhiều, có những nỗi đau như cát vun thành tháp, chẳng thể nào
trong thoáng chốc tuôn trào, "Nhưng anh ta cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ
bảo đang bận làm vài việc."
"Cô... gặp Thi Thường Vân rồi hả?" Erie đột nhiên hỏi.
"Sao ngài biết?"
"Tôi cũng thu nhặt được ít kiến thức về thuật giả trang qua tiểu thuyết
của Agatha Christie, hơn nữa tôi tin rằng một người già lâm bệnh nặng
không đời nào chịu nổi một cái đồng hồ váng óc như thế đặt trong phòng
ngủ." Erie tự đắc nhún vai.
Đỗ Xuân Hiểu thực lòng thấy khâm phục vị thanh tra người Pháp ngày:
"Vậy sao ngài không vạch trần anh ta ngay lúc ấy?"
"Vì tôi cảm thấy người này không phải là hung thủ giết người."
"Dựa vào đâu?"
"Cặp mắt." Erie chỉ vào đôi mắt màu xám nhạt của mình, "Tôi từng tiếp
xúc với quá nhiều tội phạm giết người, vì vậy tôi có thể nhìn ra loại người
nào có thể trở thành hung thủ, loại người nào vĩnh viễn không thể."
"Vậy tiếp theo, trò chơi này phải đi theo hướng nào đây?" Đỗ Xuân Hiểu
ra sức kìm nén đau thương và sửng sốt, thọc tay vào túi áo đựng bộ bài
tarot, rút ra một lá bất kỳ - Người tình.
Kỳ lạ... Cô đột nhiên để tâm đến ý nghĩa gốc trên mặt lá bài. "Ví dụ như
"Người tình", xuôi thì là sắp sửa xảy ra chuyển biến lớn trong một việc nào
đó, còn ngược lại là sai lầm trong chọn lựa. Rốt cuộc là chuyển biến kiểu gì
đây? Còn nếu là lựa chọn, thì cô đã sai ở đâu? Hẳn là sai ở chỗ ngay từ đầu
đã không hỏi rõ Tiểu Tứ về chuyện gã phải làm.