Nhưng, nghe tên ăn mày kia nói, trước khi trở thành oan hồn trôi sông,
Tiểu Tứ từng tiết lộ rằng mình cần đi tìm một người, một người được gã
gọi là "ông chủ Hoa".
Lúc Tần Á Triết tìm Trương Tiếu Lâm cùng uống trà, băng Tiểu Bát Cổ
của Trương Tiếu Lâm đang hoạt động bên ngoài, nên cả hai đều chỉ mang
theo vài tay tâm phúc bên mình. Tố Thu, danh kỹ của Thư Xuân Lâu đang
ngồi một bên trình diễn bài Xuân giang hoa nguyệt dạ, tư thế ngồi cũng yểu
điệu ngọt ngào hệt giọng hát, song trong lòng lại lo ngay ngáy. Bởi hai
người đàn ông trước mặt đều là khách ruột của ả, trước đây bọn họ vốn
nước sông không phạm nước giếng, cho dù biết sẽ cùng xuất hiện tại một
địa điểm cũng sẽ cố hết sức tránh mặt nhau, nhưng lần này không hiểu vì
sao, lại chủ động hẹn gặp tại đây. Thế nên tiếng đàn của Tố Thư có vẻ lạc
điệu, ả chỉ sợ để hai người họ biết mình một lúc thờ hai chủ, rồi sẽ bị xách
đi cho cá ăn. Có điều nghĩ lại, đàn bà trong chốn phong nguyệt làm gì có ai
không đa mang? Nếu muốn tính toán kiểu ấy thì nhà chứa chẳng phải là nơi
máu chảy thành sông hay sao? Nhờ vậy ả lại ưỡn ngực ngẩng cao đầu.
"Tố Thu của anh hôm nay đẹp hết sảy!" Trương Tiếu Lâm người lùn tịt,
nhưng khí độ bất phàm, dù là nói chuyện ong bướm cũng vẫn mang dáng
vẻ không nộ mà uy, "Ông chủ Tần, ông anh đã được nếm mùi vị người đẹp
này chưa? Nếm qua rồi đảm báo nhớ suốt đời đấy!"
"Ôi trời. Ông chủ Trương nói làm người ta ngượng chết mất, em xin
phép ra ngoài bưng lên thêm ít món ngon, có được không ạ?" Tố Thu đỏ
mặt đứng dậy, giao cây tỳ bà cho người làm đem ra ngoài.
"Món gì ngon thì cũng đợi đấy cái đã, em mau qua đây uống với bọn anh
một ly." Trương Tiếu Lâm quờ tay ôm rịt lấy Tố Thu, Tố Thu cười tủm tỉm
đón lấy ly rượu uống cạn.
Tần Á Triết vẫn ngồi thẳng lưng, như thể không hề quen biết Tố Thu,
rượu vang trong ly cũng không hề động đến một giọt: "Ông chủ Trương, tôi