không hay lắm."
"Không vấn đề gì, tôi đã cho mấy anh em của cậu quay về cả rồi." Tần Á
Triết lại nhấp một ngụm rượu vang, hai hàng lông mày rậm ngang ngược
dãn ra thư thái.
"Là ý gì?" Trương Tiếu Lâm
mặt, hơi men cũng tức thì bay đi quá nửa.
"Ý là, lần trước cậu cho người của tôi ăn 'vằn thắn' thì lần này ít nhiều gì
tôi cũng phải đáp lễ chứ." Tiếng Tần Á Triết không to, nhưng từng từ từng
chữ đều đâm vào thần kinh Trương Tiếu Lâm.
"Tôi đã giải thích với ông anh rồi, chuyện lần trước không liên quan đến
Trương Tiếu Lâm này! Số vàng thỏi đó cũng không phải người của tôi động
đến..."
"Đấy là vì số lượng chẳng đáng là bao, không lọt nổi mắt cậu, nếu như
lần đó tôi thực sự bỏ đầy hòm, e hôm nay cậu đã chẳng cùng tôi ngồi đây
uống trà được rồi."
"Tôi đi trước, kính ông anh!"
"Muốn tìm đại ca tôi phân xử đúng sai à? Tôi khuyên cậu nên cân nhắc
cho kỹ..." Nụ cười khẩy trên môi Tần Á Triết lạnh như băng, đây là biểu
cảm của kẻ thắng.
"Chuyện này trước đây chúng ta đã thống nhất rồi, sao giờ ông anh lại
nuốt lời?" Trương Tiếu Lâm lập tức tái mét mặt mày, nhưng giọng nói vẫn
nguyên vẻ hung hãn.
"Không phải tôi nuốt lời, mà là có người bất nghĩa trước, tôi cũng chỉ
vạn bất đắc dĩ thôi. Phải rồi, ông chủ Trương còn muốn ăn sơn hào hải vị