Hiện giờ, bọn họ lại đang hiển hiện trong làn khói mù dày đặc cay sè.
Thượng Quan Giác Nhi người lõa lồ lạnh buốt, núm vú màu nâu nhạt và
nốt ruồi son trên ngực từ từ áp sát anh ta, anh ta đưa tay ra sờ nắn, thì nàng
thoắt cái đã rời đi, rưng rưng nước mắt bi thương.
"Anh không được quên đâu đấy..." Kim Ngọc Tiên ghé tai anh ta nỉ non.
"Quên gì?" Tim anh ta đập thình thịch.
"Anh không được quên đâu đấy..." Kim Ngọc Tiên lại nói. Anh ta có thể
ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng ấm áp trên người cô, lông măng trên
cổ cũng đang cảm nhận được hơi thở dịu dàng của cô.
Quên... Anh ta cười khổ, hít sâu khói thuốc vào phổi, cơ thể bỗng chốc lơ
lửng trên không trung, giẫm lên áng mây hồng bước vào một căn nhà mặt
tường loang lổ. Thượng Quan Giác Nhi đang ngồi trong đó, tay bưng bát
cháo hạt sen, tóc uốn từng lọn rất tỉ mẩn, vẫn nguyên dáng vẻ lúc bọn họ
giao hoan trong phòng khách sạn. Nàng trông thấy anh ta, sắc mặt tươi
nhuận óng ánh, rõ ràng là màu tường vi được người khâm liệm trang điểm
cho vào hôm tổ chức tang lễ.
"Ông chủ Hà về cẩn thận! Kìa, tiễn ông chủ Hà đi!"
Một tiếng chào hỏi lanh lảnh cắt đứt dòng suy tưởng của Đường Huy.
Anh ta mở trừng mắt, thấy một lão già lưng còng gập đang bước ra ngoài,
tuy trang phục trên người không có vẻ gì khá giả, nhưng dử mắt bọt mép
đều lồ lộ cả ra, vừa trông đã biết chất độc đã đục khoét vào tận xương tủy,
không cứu nổi nữa. Đường Huy trở người trên sập, định đắm mình vào
trong làn hơi nâu lần nữa, nhưng lòng không hiểu sao vẫn canh cánh, cảm
giác đã từng đụng mặt người này mấy lần ở tiệm thuốc phiện, nhưng trước
đó, hình như còn từng gặp ở đâu nữa... là chỗ nào nhỉ?
Đường Huy bỗng sáng bừng hai mắt, đặt tẩu thuốc xuống "ồ" lên đứng
bật dậy, tức thì hoa mày chóng mặt, cơ thể không tự chủ được lại ngồi