"Thế thì cô phán bừa rồi, tôi mà biết Bươm Bướm Nhỏ ở đâu lại phải
ngày ngày đến đây tìm sao?" Ông chủ Tần tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng cảm
thấy bất ngờ trước lời nói của Đỗ Xuân Hiểu.
"Ông chủ Tần hiện giờ không biết, nhưng chỉ trong mấy ngày nữa sẽ
biết. Ở bến Thượng Hải này có bao nhiêu người muốn tránh mặt ông chủ
Tần mà ngài còn tìm được, huống hồ là một cô Bươm Bướm Nhỏ?"
Ông chủ Tần ngẩn ra nhìn cô một lúc, sau đó mới phá lên cười thành
tiếng, một hơi cạn sạch ly vodka, nói: "Cô tên là gì? Gan cũng lớn đấy."
"Tôi ư? Tôi bán thuốc lá." Đỗ Xuân Hiểu thu bài đứng dậy, lúc bước đi
mông còn lắc bên này đánh bên kia, tựa hồ biết được đằng sau có đến mấy
cặp mắt đang nhìn vào.
Huy động thế lực của ông chủ Tần đi tìm Bươm Bướm Nhỏ còn đỡ nhọc
hơn để Hạ Băng thuê mười tay mật thám, chuyện này cô đã tính toán đâu
vào đấy từ trước.
Mấy ngày nay Hạ Băng cũng không thảnh thơi gì, vì Đường Huy là
phóng viên săn tin, chạy khắp mọi nơi, tiền thuê xe kéo dù gì cũng có thể
về tòa soạn thanh toán. Nhưng anh ta thì không được như vậy, chuyện gì
cũng phải tự thân vận động, tiền cơm hằng ngày gần đây Đỗ Xuân Hiểu
còn nảy ra một ý tưởng kỳ quái, tiêu hết quá nửa số tiền để dành rước từ
chợ đồ cũ về mấy giá sách, mở lại hiệu sách Hoang Đường làm anh rầu
muốn chết vì biết thừa cái hiệu sách ấy thể nào cũng ế chỏng chơ, rồi sau
này lại biến thành nơi cô lấy danh nghĩa làm trò giả thần giả quỷ như hồi ở
trấn Thanh Vân mà thôi.
Về việc mở lại hiệu sách Hoang Đường, Đỗ Xuân Hiểu cũng đã chuẩn bị
đâu ra đấy, nên ban đêm cứ việc ra ngoài lêu lổng, ban ngày thì ngủ cho
đẫy giấc. Tay thợ may Lý phải mang theo một lồng bánh bao gạch cua tới
gõ cửa, rồi còn vào tận giường gọi cô mới dậy. Sỡ dĩ họ Lý tìm cô gấp như