vậy chỉ vì hôm trước có người khách nữ vô cùng cổ quái tới may đồ, người
này mặt mũi sáng sủa, khóe mắt lờ mờ nếp nhăn, vừa trong đã biết là tâm
phúc trong một gia đình giàu có nào đó. Vải mang tới màu sắc đẹp vô cùng,
rồng bay phượng múa, có phần rực rỡ quá đà anh ta nhất thời không xác
định được nên may theo mẫu nào, người đàn bà thì chỉ yêu cầu một tấm áo
ngắn, kích cỡ lớn một chút, không bận tâm có vừa người hay không. Người
khách nọ đi rồi, họ Lý mân mê tấm vải ấy, càng nhìn càng thấy quen, nghĩ
ra đây rõ ràng là vải dùng để may phục trang diễn kịch, chỉ thêu rất chắc,
hoa văn vân mây đều mang nét tinh tế đặc thù, bởi vậy càng lấy làm kỳ lạ,
đành tìm Đỗ Xuân Hiểu giải mối ngờ vực này.
Đỗ Xuân Hiểu mắt nhắm mắt mở ngái ngủ, ngồi dậy liếc qua tấm vải kia
bèn đùng đùng nổi giận, mắng rằng: "Tôi là mật thám của anh đấy à? Dăm
hôm ba bữa lại tới tìm tôi hỏi mấy chuyện không đâu, anh còn muốn mở
tiệm làm ăn thì có những chuyện đừng nên biết thì hơn! Tỉ dụ như chuyện
này!"
"Chuyện này sao lại không thể để tôi biết chứ?"
Thợ may Lý phủi bụi bám trên tay áo, ngón tay út cong vút lên, nhón lấy
hạt dưa để trong đĩa nọ đưa lên miệng cắn. Anh ta bốn mươi tuổi đầu mà
chưa từng lấy vợ, chỉ mê mẩn việc lấy số đo cắt quần cắt áo kiêm hóng hớt
tin tức vỉa hè, ngày qua ngày sống rất thoải mái nhưng cũng không hề có
tương lai. Dù vậy Đỗ Xuân Hiểu vẫn luôn kính phục những người sống
phóng khoáng tùy tiện như thế, không đi theo con đường từ sinh đến tử của
người bình thường, sự sảng khoái và áp lực đó không phải thứ người bình
thường có thể hiểu thấu cho được. Vì vậy làn da bóng láng mướt căng do
được bôi một loại kem dưỡng da trong thời gian dài luôn tỏa hương thơm
thoang thoảng, những ngón tay như vuốt gà khéo léo linh hỏa, cùng sự tinh
tế siêu phàm của thợ may Lý khiến anh ta khác hẳn những người xung
quanh, đây cũng là điểm Đỗ Xuân Hiểu ngưỡng mộ ở anh ta.