"Anh nhìn đi!" Đỗ Xuân Hiểu lật ra một lá Ẩn Sĩ, đặt lên bên trên tấm
vải, "Ẩn dĩ, chính là chỉ việc làm khuất tất, chắc chắn là phu nhân nhà nào
đấy có tư tình với kép hát, hai người cũng không biết phát điên phát rồ gì
lại đem trang phục biểu diễn làm vật định tình, người phụ nữ kia đem về
vứt đi thì không nỡ, mà giữ lại thì không dám, đành sai nhũ mẫu từ nhỏ đi
theo chăm soc mình đem đến chỗ anh sửa lại làm áo khoác, tiện việc cất
giữ. Anh đã hiểu chưa hả?"
"Ai dà dà!" Họ Lý không kìm được vỗ tay khen hay, "Vẫn cứ là phải tìm
đến Xuân Hiểu làm sáng tỏ mọi chuyện, bằng không lại tưởng ai lên cơn
điên chứ."
"Nói thế nào cũng không sai, đúng là có người lên cơn điên, chỉ là không
biết chuyện ngày sau thế nào. Con hát vô tình, gái điếm vô nghĩa, huống hồ
người vị phu nhân này mê mệt còn là Tống Ngọc Sơn."
"Làm sao cô biết Tống Ngọc Sơn?" Họ Lý vẫn đang cắn vỏ hạt dưa giữa
kẽ răng, quên khuấy mất phải nhổ ra.
Đỗ Xuân Hiểu nhón lấy tấm vải, đáp: "Nhìn cũng biết đây là phục trang
vai kép võ. Theo lời anh kể thì người đàn bà trông như vú nuôi kia mặt mũi
rất sáng láng, nhất định là làm việc trong gia đình giàu có. Bà chủ muốn
nuôi giai, đương nhiên phải chọn trong mấy người nổi nhất ngành Lê Viên
(*) rồi, Tống Ngọc Sơn hiện đang là người được săn đón hết mực, không
chọn anh ta thì chọn ai?"
(*) Cách gọi cũ chỉ những người trong giới Kinh kịch, bắt nguồn từ tên
gọi Lê Viên của trường đào tạo các diễn viên hí khúc ca vũ quy mô lớn đầu
tiên trong lịch sử Trung Quốc
Thợ may Lý phì cười, phản bác: "Thế thì cũng chưa chắc, cô rõ ràng
không hiểu mấy bậc lệnh phụ đó rồi, nhỡ đâu họ lại muốn gặm cỏ non thì
sao."