ngoằn ngoèo chảy theo khe hở hàng lan can sắt uốn trên ban công, tí tách
nhỏ xuống trán mợ cả Thi, tiếng thét kinh hãi của chị ta gần như xé toạc
màng nhĩ đám người làm...
Thế nhưng dù đã gây ra vụ án chấn động là vậy, Thi Thường Vân vẫn bỏ
trốn được hai mươi ngày rồi mới bị bắt. Bởi cha hắn Thi Phong Đức sợ con
út bị xử tử, nhà họ Thi từ nay tuyệt tự, bí quá hóa liều, bèn lén lút chuyển
thi thể máu thịt bầy nhầy của con trai cả tới nhà xác, nói là chết do mắc
bệnh cấp tính. Hiềm nỗi chỉ mãi lo mua chuộc người khám nghiệm tử thi
mà quên mất đầu bếp nhà mình khi đó ở dưới giàn trầu bà đằng sau vườn
hoa cũng nghe lỏm được, kết quả chưa đầy ba ngày sau, tất cả các tay săn
tin ở bến Thượng Hải đều biết đầu đuôi vụ án mạng nhà hiệu thuốc Tế Mỹ.
Thi Thường Vân sao còn trốn đi đâu được nữa. Về sau ông chủ Thi năm lần
bảy lượt muốn gánh tội thay con, tiếc rằng nhân chứng tận mắt trong thấy
quá đông, không bịt miệng hết được.
Đêm hôm bị bắt, nghe nói Thi Thường Vân đang cùng một ả kỹ nữ
không rõ tên tuổi mây mưa trong khách sạn Dương Tử, lúc bị giải ra cả hai
trần như nhộng, chỉ khoác mỗi tấm áo choàng ngủ. Ả đàn bà kia từ đầu đến
cuối đều lấy tay che mặt, đa phần phóng viên cũng không quan tâm, nên
hình ảnh cô ta chỉ xuất hiện trên số ít các báo. Ví dụ như ở mục tin đầu
chuyên san Xã hội tờ Thân Báo, trong bức ảnh được đăng chỉ có Thi
Thường Vân bị trói chặt hai tay, tóc tai vểnh ngược bù xù, dùng kính đen
che mặt, không hề lộ vẻ thất kinh khiếp đảm. Ở góc bên phải là một phụ nữ
bị cảnh sát túm lấy cổ, chỉ ló được một phần khuôn mặt ra từ cánh tay
người thi hành công vụ, tóc dài lòa xòa cũng hết sức mờ mịt, thấp thoáng
thấy được đôi môi đỏ nhoe nhoét.
Bức ảnh hiện trường nóng hổi, lại cực hút mắt người xem đã giúp tay
phóng viên đó lĩnh được một món tiền thưởng hậu hĩnh. Khi mẫu tin đẫm
máu ấy bùng lên, Đường Huy đang làm bài tuyên truyền cho bộ phim điện
ảnh Đồng Tiểu Uyển vừa được giải của Thượng Quan Giác Nhi, chỉ hận