Đường Huy cảm giác sự việc có vẻ kỳ quặc, cũng không thúc ép, chỉ
cười nhạt nói: "Không sao, anh không muốn nói về cô ấy thì ta nói chuyện
vụ án cũng được."
Anh ta biết Thi Thường Vân từ khi vào ngục đến nay vẫn câm như hến,
bất kể ai hỏi đều không mở miệng khai tình tiết gây án, có thể là do ông
chủ Thi sai người tới ngằm dặn hắn đừng nói bừa. Vì vậy các tờ báo lớn vắt
óc nghĩ cách moi từ miệng tay giết người máu lạnh này vài tình tiết đều chỉ
uổng công. Đường Huy tuy không phụ trách theo sát viết bài về vụ án này,
nhưng thói quen nghề nghiệp vẫn khiến anh ta vô cùng tò mò.
"Sao cậu biết tôi sẽ nói cho cậu chuyện đó?"
"Vì vừa nãy hình như anh muốn nói với tôi."
"Không sai." Thi Thường Vân chậm rãi ngả người về phía trước, quầng
thâm mắt do mất ngủ hiện lên rõ mồn một trên làn da loang lổ của hắn,
"Với người đàn ông mà Bươm Bướm Nhỏ thích, tôi ắt sẽ mở cho hắn một
lối cửa sau."
"Cô ấy đang ở đâu?!" Không khí trong phòng giam bỗng chốc căng
thẳng, khiến cổ họng Đường Huy nghẹn lại, chỉ có thể hỏi bằng giọng khàn
khàn. Anh ta không biết Thi Thường Vân nhận ra mình bằng cách nào,
nhưng có một điểm đã rõ ràng, đó chính là tên hung thủ này đang đùa giỡn
với cảm xúc của anh ta.
"Cô ấy ở đâu thì tôi không biết, nhưng tôi biết cô ấy có khả năng đã lâm
vào tình cảnh nào rồi."
Đường Huy không hề có phản ứng, lòng tự tôn khiến anh bất giác muốn
thoát khỏi cái bẫy tâm lý này, nhưng Thi Thường Vân dường như đã nhìn
thấu anh ta, ánh mắt như tia điện xẹt, thoắt cái đã đâm thủng ý chí của đối
phương.