"Thì chính là, giờ cô ấy biến mất rồi. Tôi đã đóng cho cô ấy một năm tiền
trọ, rồi còn đánh một đôi khuyên tai hoa sen rủ cẩn hồng ngọc ở Vạn Xuân
Lầu để lấy lòng, cô ấy thì hay rồi, không nói lời nào đã bặt vô âm tín. Có
muốn đòi lại vốn đã bỏ ra ban đầu cũng chẳng thể được nữa, còn phải kiếm
cách dỗ ngọt ông già, ài... cũng may vào đây rồi, vô số chuyện được lấp
liếm đi. Ha!"
"Ý anh là, anh cũng không biết Bươm Bướm Nhỏ đang ở đâu?" Đường
Huy biết trong lời hắn ta có mấy phần giả dối, nhưng không vạch trần ngay
mà muốn xem hắn còn đùa bỡn đến bao giờ.
Đối phương quả nhiên phấn khích ra mặt, cười nói: "Cũng không hẳn,
cậu có tình với cô ấy, lẽ nào cô ấy với tôi cũng chỉ là cái bia mộ xây bằng
một đống Viên đầu(*) thôi sao? Đương nhiên cũng có tình rồi. Vì vậy ấy
mà..." Hắn dừng lại một thoáng, ở nhịp ngừng này còn lẫn vào một luồng
khí hiu quạnh sâu thẳm, "Cô ả đó vẫn chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay đàn
ông, từ xưa đến nay, đàn bà quá nặng tình, tương lai rốt cuộc đều không thể
viên mãn, cô ấy cũng vậy."
(*) đồng bạc có đúc hình đầu Viên Thế Khải phát hành vào những năm
đầu thời Dân Quốc, Trung Quốc.
"Anh đã biết cô ấy đa sự như thế thì cứu phắt cô ấy khỏi biển khổ đi, tôi
sẽ giúp anh xử lý chuyện này."
"Không có cậu giúp tôi thì sau này tự khắc cũng có người giúp, cậu
không phải kẻ đầu tiên đến chủ động xin đi giết giặc đâu, có điều, so với kẻ
kia, tôi tin cậu hơn." Đường Huy định hỏi người đi trước anh ta một bước
là ai, nhưng ngẫm kỹ, sợ lại là Thi Thường Vân cố tình thêu dệt lừa mình,
bèn vờ như không hứng thú, kiên quyết không hỏi, chỉ một mực truy vấn
tung tích Bươm Bướm Nhỏ.