"Được, cậu giúp tôi tới tiệm đồng hồ Tô Mỹ ở đường Giang Tô một
chuyến, tìm ông chủ Gavin lấy một cái hòm mây."
"Tôi phải nói gì với ông ta?"
"Chỉ cần nói muốn lấy một cái hòm mây là được, những chuyện khác
đều không cần nhắc. Lấy được rồi đừng có mở ra, tới đây một chuyến nữa,
cho tôi biết hòm nặng ngần nào, phát ra âm thanh gì. Tới lúc đó, tự tôi sẽ
cho cậu biết tung tích của Bươm Bướm Nhỏ." Dứt lời, trong mắt Thi
Thường Vân lại thoáng vẻ tịch mịch tuyệt vọng, hắn lẩm bẩm với chính
mình, "Mong rằng rôi vẫn còn sống được đến lúc đó."
Lúc này Đường Huy mới chú ý, từ đầu đến cuối bên cạnh Thi Thường
Vân không hề có lính canh nào giám sát, cuộc nói chuyện của bọn họ hoàn
toàn không bị hạn chế, đây hẳn là kết quả của việc Thi Thường Vân dùng
một khoản tiền lớn lo lót đâu vào đấy.
2.
Trong ấn tượng của Đường Huy, các tiệm đồng hồ chia làm hai loại, một
hào nhoáng xa xỉ, tràn ngập mùi hương của các quý bà; một âm u thần bí,
cũ kỹ như Cẩm Hôi Đôi(*). Nhưng tiệm đồng hồ của Gavin lại nằm ngoài
hai loại này, chỉ có thể dùng từ "đơn sơ" để hình dung, cả gian tiệm chưa
đầy năm mươi mét vuông, trước cửa treo một bảng hiệu bằng đồng đã xỉn
đen và một chiếc đồng hồ mặt kính mờ mịt, bên trong có tủ bày hàng được
lau chùi sạch sẽ, cùng một mặt tường treo mấy chục chiếc đồng hồ đủ kiểu,
tiếng tích tắc, tiếng dây cót chuyển động lách cách đợt này nối tiếp đợt kia,
như tiếng phát ra từ bộ khung xương xập xệ của người già, càng toát lên vẻ
xưa cũ. Một cửa tiệm thế này lại vẫn có thể duy trì hoạt động là Đường
Huy kinh ngạc, từ kiểu dáng tới giá cả đồng hồ dường như không yếu tố
nào đủ để thu hút khách hàng, có điều không gian ngăn nắp sạch sẽ dị
thường ở nơi này khiến anh ta ít nhiều có chút thiện cảm.