"Vì nhà tôi mở hiệu thuốc mà, nên Bươm Bướm Nhỏ thường hay hỏi tôi
một câu, những thuốc nào có thể ăn vào giết người, những thuốc nào có ăn
bao nhiêu cũng không chết. Nhưng tôi chưa từng trả lời cô ấy, có biết vì sao
không?" Thi Thường Vân khôi phục lại nụ cười trên mặt, các nếp nhăn thi
nhau chiếm lĩnh khóe mắt hắn, "Bởi lúc đó cô ấy hỏi thế có lẽ chỉ do hiếu
kỳ, nhưng lần sau chưa biết chừng sẽ dùng hành động thực tế để kiểm
chứng lời tôi nói là thật hay giả, đàn bà là thế đấy, nhìn có vẻ hiền thục vô
hại, thực ra ai nấy đều có bản lĩnh giết người vì tiền, cậu có tin không?"
"Nhưng giờ kẻ giết người lại là đàn ông như anh đấy thôi."
"Ha!" Thi Thường Vân bật cười một tiếng the thé xé toang bầu không khí
căng thẳng, "Thằng trẻ ranh như cậu thì hiểu quái gì? Có những chuyện
trông vậy mà chẳng phải vậy. Ví dụ như anh tôi chẳng hạn, bình thường
trông thì dũng mãnh lắm đấy, khoa chân múa tay, hô tới quát lui với tôi, lần
nào tôi vòi tiền ông già, lão ấy cũng xúi bẩy, bảo ông già tôi đừng cho, thế
mà lúc tôi chém lão thì miệng lão lại kêu eo éo lên như đàn bà! Thứ giọng
ấy tôi chưa từng nghe thấy ở đâu hết... Rồi cả máu lão nữa chứ, người ta
nói máu đều nóng, nhưng khi bắn lên mặt tôi thì nó chỉ hơi âm ấm thôi, mùi
khó ngửi lắm. Anh tôi xưa nay vẫn vỗ ngực rêu rao mình một bầu máu
nóng, khi máu từ trong da thịt phun ra lão ta chắc cũng tự nếm được chẳng
hề nóng tẹo nào, ôi chà..."
Tiếng than ấy đã kéo Đường Huy khỏi nỗi sợ hãi mơ hồ, hiểu rằng mình
không thể thua trước tên tử tù trước mặt. Anh ta đằng hắng, hỏi vặn lại:
"Nói vậy tức là giết người mang lại khoái cảm? Thế nên anh cũng đã giết
luôn Bươm Bướm Nhỏ rồi?"
"Cậu nặng lời rồi." Cằm Thi Thường Vân trông càng nhọn hơn, "Hạng
đàn bà như Bươm Bướm Nhỏ, giết được còn là chuyện tốt, chỉ đáng tiếc,
muốn giết cũng không giết nổi ấy chứ."
"Ý anh là gì?"