không thể hòa mình vào khung cảnh dựng trong phim trường. Thượng
Quan Giác Nhi trông chẳng khác nào tiên nữ, trên khuôn mặt không tô son
trát phấn không hề thấy mảy may tì vết, đôi đồng tử sáng trong như tuyết
long lanh lay động, bờ môi đỏ thắm như máu, nụ cười tươi như hoa, hơn
nữa lại là hoa độc, chỉ sợ người ta không thấy được hét vẻ kiều diễm đáng
yêu ăn sâu trong cốt tủy nàng...
Đúng là vẻ đẹp khác hẳn với Bươm Bướm Nhỏ!
Đường Huy nhất thời nghĩ đến thần người, quên béng mất tên tội phạm
giết người đang ngồi trước mặt.
"Sao anh biết lần sau tôi còn đến nữa?" Định thần lại, anh ta vội đặt câu
hỏi, sợ người đối diện nhận ra mình đang lơ đãng.
Thi Thường Vân cười, mặt thoắt cái rúm lại như quả táo tàu: "Vì tôi
đương nhiên không cho cậu biết tất tật mọi chuyện chỉ trong một lần, giết
người mệt lắm, đầu đuôi câu chuyện phải kể rất dài."
Dứt lời, hắn nhe ra hàm răng trắng nhỏn, khiến Đường Huy dựng tóc
gáy.
"Anh hiểu nhầm rồi, tôi không tới hỏi anh về vụ hung án đó."
"Hở?" Thi Thường Vân nhướn mày, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Tôi muốn hỏi anh về một người."
"Ai?"
"Bươm Bướm Nhỏ."
Vẻ mặt Thi Thường Vân rõ ràng không còn nhởn nhơ như trước nữa mà
đông cứng lại theo chuyển động của không khí, hắn không đáp lời.