Ông bác già cộc cằn thu từng dụng cụ trên mặt bàn vào một cái tráp gỗ
dẹt dài có vẻ khá nặng, mấy ngăn ngầm bên trong còn được lót bằng vải
nhung tím, vừa trông đã biết là hàng ngoại nhập.
Đường Huy trái lại không hề thấy ghét người làm công này, những người
có tuổi đa phần đều vậy, thích lấy danh nghĩa là người đi trước coi thường
tất cả, tựa hồ từ khi khai thiên lập địa đến nay chỉ có bọn họ là hiểu biết
nhất, cảm ngộ được đạo lý nhân sinh nhất, tự khiến mình trở nên lạnh lùng,
hoặc thành ra phiền toái.
"Vậy có thể giúp tôi báo một tiếng được không? Tôi có chuyện quan
trọng muốn tìm ông ấy, bằng giờ này chiều mai, xin ông ấy đến tiệm cho."
"Mấy ngày này ông chủ không đến đây đâu, cậu khỏi phải tới." Câu trả
lời thẳng thừng không chút lưỡng lự của ông bác già rốt cuộc cũng khiến
Đường Huy hơi bực mình.
"Bác chuyển lời tới ông ấy, nhất định phải đến, là chuyện lớn liên quan
đến tính mạng đấy!"
Câu này nói ra không ngờ còn làm ông bác bật cười: "Anh bạn trả, nếu
đã là chuyện lớn liên quan đến tính mạng, hay cậu tứ tới thẳng nhà ông ấy
mà tìm?"
"Vậy xin hỏi bác có biết nhà ông chủ ở đâu không?" Anh ta đành phải
kìm lại cơn giận hỏi thăm.
Nào ngờ ông bác sa sầm nét mặt, đáp gọn lỏng hai chữ: "Không biết."
Đường Huy sững người, không còn cách khác đành giở mánh mặt dày
từng dùng để mua chuộc quản gia nhà Thượng Quan Giác Nhi hòng tiếp
cận phỏng vấn nàng, cười nói: "Bác ơi, bác giúp cháu đi mà, thực sự là có
việc gấp lắm." Miệng nói tay đẩy tới một tờ giấy bạc, "Bác cầm mua bao
thuốc hút."