"Hạng đàn bà như cô mồm mép đáo để quá nhỉ? Tôi đã nói rõ với cậu
chàng hôm qua rồi, ông chủ mấy hôm nay đều không ở đây, đi đâu tôi cũng
không biết, các người đừng có tới làm phiền tôi nữa!"
"Bác còn không nói ra, để tôi gọi cảnh sát đến hỏi thăm bác."
Dứt lời, Đỗ Xuân Hiểu quay phắt người định bước ra ngoài, bác Mạnh
mặt cắt không còn giọt máu túm lấy cổ tay cô, run rẩy nói: "Cô gái, cơm ăn
bừa thì được chứ lời không thể nói bừa được đâu. Chúng tôi chẳng phạm
pháp, cô gọi cảnh sát đến làm gì?"
Giọng điệu Đỗ Xuân Hiểu lúc này đã có chút gian manh, cô cười đáp:
"Thì tìm ông chủ tiệm! Chuyện liên quan đến mạng người, kẻ làm công
như bác lại chẳng lo lắng tẹo nào, cũng không sợ tháng sau không được
nhận lương sao? Nhất định có điểm khả nghi!"
"Có điểm gì khả nghi chứ? Cô đừng có kiếm chuyện!" bác Mạnh đã lấm
tấm mồ hôi trán, vội vàng lấy ra một mảnh khăn lụa quệt quệt mấy cái.
"Tôi không kiếm chuyện, mà là bài của tôi kiếm chuyện." Đỗ Xuân Hiểu
không biết từ lúc nào đã kẹp lá bài Pháp sư trong tay, hung hăng nói, "Lá
bài này cho tôi biết không ít chuyện đâu nhé!"
"Hử? Cho cô biết chuyện gì?"
"Cho tôi biết mấy người làm trong tiệm các bác đang tìm cách thanh toán
ông chủ, vì thế ông ta đi đâu chỉ có các người là rõ nhất!"
"Cô lại nói nhăng nói cuội gì thế hả?" Bác Mạnh đứng bật dậy, tráp gỗ
rơi xuống đất, đống đồ nghề loang loáng ánh bạc văng ra kêu leng keng.
Lúc này cánh cửa nhỏ phía sau tủ quầy bật mở, hai gã đàn ông mặc áo
chẽn bó sát màu đen chạy, người nào người nấy cao gầy, mặt mũi căng
thẳng, tóc mai nhất loạt cạo xanh lét.