"Cô ơi, mời cô vào bên trong nói chuyện."
Người nói ra câu này có nốt mụn ruồi bên mép, mắt đảo như rang lạc, có
vẻ là người được quyền ra quyết định.
"Không cần vào đâu nói chuyện hết, cho tôi biết tung tích của ông chủ
các người là được."
"Dựa vào đâu phải cho cô biết?" Bác Mạnh đập bộp xuống mặt bàn, làm
cái bát rỗng bên cạnh cũng lắc lư theo.
Đỗ Xuân Hiểu khoa trương há miệng ngáp, mùi thuốc nồng nặc từ miệng
xộc ra, cô đặt phịch mông ngồi lên tủ quầy, một tay chống nạnh, miệng lầm
bầm: "Bác không chịu nói, e rằng tính mạng con gái cũng khó bảo toàn."
Bác Mạnh tức thì tái mét mặt, siết chặt nắm đấm hồi lâu mới buông lỏng
ra, nói gằn từng tiếng: "Được, tôi cho cô biết ông chủ hiện đang ra sao!"
Đường Huy không sao hiểu nổi Đỗ Xuân Hiểu giở phép gì mà ép được
ông già khó dây kia nói ra sự thật, chỉ thấy Đỗ Xuân Hiểu quay về rồi vẫn
không thôi vuốt ngực, miệng la oai oái một câu: "Sợ chết mất!"
Hạ Băng chẳng buồn bận tâm, bê bát mì thịt dưa muối trước mặt cô, Đỗ
Xuân Hiểu ngậm miệng ngay, cắm cúi ăn xì xụp.
"Làm sao cô biết mấy tay làm công trong tiệm tính mưu hại ông chủ? Cả
chuyện lão già kia có con gái nữa?"
Đỗ Xuân Hiểu rút bộ bài nóng hầm hập đang đè dưới mông ra, vứt lên
bàn trà, đầy một miệng mì nhồm nhoàm nói: "Đều là công lao của bộ bài
thôi."
"Anh có hỏi mãi cô ấy cũng không chịu nói thật đâu." Hạ Băng đẩy gọng
kính, nét mặt đầy vẻ trìu mến, giống như đang nhìn một con thú cưng tinh