nghịch.
Đỗ Xuân Hiểu đương nhiên không đời nào kể ra, cô vừa bước vào tiệm
đồng hồ nọ đã thấy gian chính thu dọn quá đỗi sạch sẽ, nhưng cửa ra vào
lại có vẻ chỉ được quét tước sơ sài, rõ ràng không có ý mời chào khác khứa,
đồng hồ bên trong thì toàn mấy kiểu lỗi thời. Tay chân bác Mạnh kia cũng
không lấy gì làm nhanh nhẹn, nhưng vẫn cố tình vờ vịt sửa đồng hồ, muốn
duy trì tình trạng hàng quán vắng vẻ đó mà không ai nghi ngờ, nhất định là
có mưu đồ xấu xa. Huống hồ cô đi đi lại lại quanh các tủ quầy mấy lần, gặp
khe hở nào cũng đưa tay miết, không hề thấy một hạt bụi, đây tuyệt đối
không phải công việc một ông già mắt mờ có thể lo liệu chu toàn. Thêm
nữa, hễ có khác tới tận cửa tìm gặp ông chủ, kẻ làm công lại tìm đủ mọi
cách moi tiền, rồi còn cố tình hét giá cao không thiết buôn bán, hành vi này
rõ là kỳ quặc. Quan trọng nhất là, mảnh khăn lụa màu xanh thẫm bác Mạnh
dùng để lau mồ hôi hơi nữ tính, mà chiếc bát rỗng trên mặt quầy lại được
viết nguệch ngoạc dòng chữ "Tiệm mì Đồng Phong", loại đàn ông chỉ có
thể đi ăn hàng thì hẳn là không có vợ, cộng thêm chiếc khăn nọ còn mới
như thế, ông bác này lại già như vậy, chỉ có thế đánh liều đoán rằng ông ta
có con gái lớn đã gả chồng, nên buột miệng nói ra không ngờ ngáp được
con ruồi to. Nhưng sau khi xong chuyện nghĩ lại, nhỡ đâu ông ta có ả tình
nhân lả lơi trẻ tuổi cũng chưa biết chừng, có nhiều mẫu đàn ông chuyên chú
vào mấy thứ máy móc tinh vi, thường là đã phát số cũng chưa chắc thích
cái khoản đó. Suy xét tỉ mỉ như vậy khiến lưng cô bỗng chốc ướt đẫm mồ
hôi lạnh.
Những bí mật này, có đánh chết Đỗ Xuân Hiểu cũng không chịu tiết lộ
cho người khác, bằng không bộ bài tarot trong tay e chẳng còn đường kiếm
ăn nữa.
3.
Gavin đã ôm chiếc hòm mây suốt hai ngày ba đêm, căn phòng dưới mặt
đất nồng nặc mùi than làm xoang mũi ông ta tê dại, cũng may cửa sổ mái