"Ngài Gavin, chúng tôi tới rồi đây..."
Con "ma nữ" ấy chìa hai cánh tay dài ngoằng đen thui qua khung cửa sổ
áp mái.
Phút chốc, Gavin cảm thấy da đầu mình nứt toác, thầm kêu la oai oái cả
vạn lần nhưng trong cổ họng lại nghẹn cứng, chỉ có thể mở to tròng mắt
chứng kiến vận hạn ập đến, mãi khi ả "ma nữ" thò cả hai chân xuống, khua
khua mấy cái trong không khí, ung dung như bơi lội giữa biển đêm, rồi tức
thì nhảy phóc xuống, đầu gối và mũi chân gần như đồng thời chạm đất,
đoạn nhanh chóng đứng thẳng dậy, cười khì khì nhìn xoáy vào ông ta; kế
đó lại có một kẻ khác nhảy xuống, người gầy nhom, mặc quần dài đen áo
len xám, lúc đáp xuống còn kêu lên một tiếng "ái ôi", có thứ gì đó rơi
xuống theo nên hắn phải nằm bò ra đất mò mẫm hồi lâu mới nhặt lên được,
chùi chùi mấy cái vào vạt áo rồi gác lên sống mũi; cái bóng của kẻ thứ ba
đặc biệt cao to, vì vóc người mà tay chân có vẻ vụng về, tụt xuống chậm
nhất, còn cần con "ma" thứ hai đỡ giúp.
"Trong này có đồ gì để chiếu sáng không?" Ả "ma nữ" nhe răng, đầu tóc
rối bù không nhìn rõ mặt. Gavin miễn cưỡng đứng dậy, rờ tới cái công tắc
trước đó vẫn lấy lưng đè rịt, bật bóng đèn điện.
Căn hầm thoáng chốc đã có hơi ấm, ánh trăng không còn chói mắt như
trước nữa. Chỉ thấy "ma nữ" rành rành là một người sống sờ sờ, mặc áo
khoác Tây của nữ cộc đến cả đoạn, bên trong là áo sơ mi màu hoa lan tử la,
bị ánh đèn vàng trong vắt nhuộm thành thứ màu kỳ quái không đâu vào
đâu. Khuy áo trước ngực căng chặt nhưng phần eo lại lỏng lẻo lạ thường,
chính là kiểu cơ thể khiến cánh đàn ông đêm ngày mơ tưởng, nhưng lại
không chủ ý khoe ra. Vệt ố trên răng do hút thuốc nhìn đến kinh người, vậy
mà ả vẫn dám toét miệng cười. Hai gã trẻ tuổi đằng sau lưng ả cũng là hai
điển hình không hề tương đồng, một cao lớn sáng sủa, phong độ người
ngời, một nhã nhặn thẹn thùng, gầy như que củi, nhưng cặp mắt lại rất