yên tâm nên đóng luôn cửa tiệm, chỉ nhờ bác Mạnh hằng ngày tới đưa cơm,
quét dọn căn hầm..."
"Nhưng lạ thật đấy, bác Mạnh vẫn mở cửa tiệm cho đến tận hôm nay."
Đường Huy không kìm được chen miệng vào, Gavin rụt vai lại, không nói
gì nữa.
Đỗ Xuân Hiểu cười bảo: "Đấy là vì không thể đóng được."
"Vì sao?" Đường Huy và Hạ Băng đồng thanh hỏi, duy chỉ có lúc này hai
người họ mới lộ ra biểu cảm giống nhau.
"Vì bác Mạnh giấu ông chủ Gavin kinh doanh một mặt hàng khác." Cô
rút một điếu thuốc, châm lửa chẳng hề khách sao gác chân lên, bày ra tư thế
vô cùng lẳng lơ.
"Đã bảo cậu đừng có lui tới Bách Lạc Môn nữa mà lại!" Hạ Băng đột
nhiên gầm lên, Đỗ Xuân Hiểu vội vàng hạ ngay cái chân đang gác xuống.
"Trước khi bước vào tiệm tôi có ngồi nửa tiếng trong quán mì đối diện,
vì là giờ ăn nên thấy tay chạy bàn bưng đến bảy tám bát mì qua đó, một cửa
tiệm nhỏ nhường ấy, lấy đâu ra lắm người làm thế chứ? Thế rồi tôi có qua
đó xem, thấy bát rỗng trên mặt quầy chỉ có độc một cái, tính thêm cả hai gã
về sau chạy ra sinh sự cũng vẫn chỉ có ba người, chỗ mì còn lại được đưa đi
đâu rồi?"
"Được đưa đi đâu?"
"Đến đây phải nhờ ông chủ Gavin giải thích cho chúng ta rồi."
"Hừ!" Gavin giận dữ nện nắm đấm xuống bàn, tức tối nói, "Nhất định là
lũ ở sòng bạc đằng sau tiệm!"