nhanh nhạy, chỉ trong một phút đồ hồ đã quan sát đến mấy lượt căn phòng
dưới lòng đất này.
Nỗi lo lắng của ông chủ Gavin đã hiện cả lên mặt, vì vậy Đỗ Xuân Hiểu
chỉ chọc thêm một tí, phần lớn bí mặt của ông ta liền tông tốc tuôn ra.
"Tôi không nghĩ chuyện này có gì đáng nói cả, cách đây năm tháng, có
hai người Nga đến tiệm tôi, nói muốn bán một lô đá quý, tôi xem qua, thấy
lô đá này chất lượng không tốt lắm nên không nhận, nhưng vẫn cho họ vay
một khoản tiền. Ba tháng sau, tôi yêu cầu họ hoàn trả khoản vay, họ hứa sẽ
trả nhưng cứ lân lữa mãi không giao tiền. Tôi biết ngay là có vấn đề, bèn
nhờ tới một người bạn, cô biết đấy, là bạn bè có chút quan hệ với xã hội
đen, hy vọng có thể giúp tôi lấy lại tiền. Về sau..."
Gavin nắm chặt cái chén trong tay, liếm môi. Nơi ở của ông ta không hề
bí mật, chính là căn nhà hai tầng đối diện cửa tiệm đồng hồ, tường ngoài
trát xi măng xám xịt, rất không bắt mắt, đồ đạc trong nhà cũng không quá
xa hoa, đều được đóng bằng gỗ hồ đào giá cả hợp lý, thảm trải sàn cũng là
hàng dệt pha rất chắc chắn, vừa trông đã thấy là kiểu bài trí của thần giữ
của điển hình. Ngồi uống trà nơi thế này, lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi
dầu mỡ từ mớ giẻ lau chưa giặt sạch.
"Về sau bọn họ quả nhiên trả lại tiền, chắc trăm phần trăm là nhờ người
bạn kia của tôi can thiệp." Ông ta khó nhọc nuốt một ngụm trà, cặp mắt
xám ảm đạm không chút ánh sáng, "Nhưng... ngay đêm lấy lại được tiền,
tôi đang trên đường từ tiệm về nhà thì bị người ta tập kích, có hai tên chặn
tôi lại, còn rút cả dao ra, mới đầu tôi tưởng chỉ là cướp giật thông thường,
cô cũng biết bọn ma cà bông ở Thượng Hải nhiều thế nào mà. Nhưng rồi
mau chóng nhận ra bọn chúng tuy không nói gì chỉ phát ra mấy tiếng ậm ừ,
nhưng dáng dấp đều cao lớn dị thường, rất giống mấy tên người Nga thiếu
nợ tôi trước đây. Tôi biết bọn chúng sẽ không chịu dừng tay, nên lại nhờ
bạn tìm bọn chúng cảnh cáo thêm một trận. Bạn tôi khuyên tôi hẵng cứ trốn
đi mấy bữa, giao lại việc làm ăn cho người làm lo liệu, nhưng tôi không