nỗi lòng ngổn ngang của anh ta, hoặc giả đã quá quen nên coi như không
thấy, chỉ mỉm cười dịu dàng.
Anh ta lắc đầu, cổ họng thực ra đang khô khốc, nhưng lại sợ uống trà có
gì luống cuống, nên đành thôi.
"Tiểu Cố, đem trà đen ra đây, chúng tôi uống mấy tách."
Nàng không màng đến phản ứng của anh ta, đặt cây bút kẻ lông mày
xuống, cào cho mái tóc ôm vào mặt; bấy giờ anh ta mới nhận ra nàng đã
trang điểm xong xuôi, hai hàng lông mày cong cong thanh mảnh, đối xứng
cứ như trời sinh. Trên báo lá cải đồn thổi Thượng Quan Giác Nhi trang
điểm mất bốn năm tiếng đồng hồ, quá nửa là tiêu tốn vào đôi lông mày kia.
Hai người uống chút trà, Đường Huy nhai lát chanh trong tách trà, nàng
trông thấy, nhăn mày: "Anh đúng là không sợ chua nhỉ."
Anh ta vội vàng nuốt xuống, vẻ mặt tức thì ngượng ngùng: "Thành thói
quen rồi."
"Nói vậy, nhà anh hẳn là cũng khá giả đấy chứ?" Nàng cười trêu.
Anh ta không đáp, chỉ uống một ngụm trà, nước trà thơm dịu dập dờn
trong miệng, vì thân phận trẻ mồ côi mà cả đời này anh ta khó lòng mở
miệng.
"Sao thế? Có tâm sự gì à?"
Luôn là nàng lên tiếng hỏi, còn anh ta chẳng thể đưa ra câu trả lời nào,
đây có lẽ là biểu hiện thấp thỏm trước người phụ nữ mình yêu. Anh ta bỗng
thấy căm ghét bản thân không đủ thẳng thắn vô tư, chỉ đành cúi đầu, miễn
cưỡng thốt ra một câu: "Không... chỉ là gần đây có người bạn mất tích, tìm
khắp nơi không thấy."