Nàng xịt ít nước hoa trên cổ tay, ngắm kỹ dung nhan đã trở nên hư ảo
trong gương: "anh cũng đừng lo lắng quá, nhỡ lại sinh bệnh ra đấy thì ai
viết bài về Hương tuyết hải cho em?"
"Cô Thượng Quan quá lời rồi, bao nhiêu người viết như thế, đương nhiên
thiếu mất tôi cũng có hề gì."
"Không, anh viết hay, em yên tâm hơn."
Câu này thốt ra, trái lại khiến anh ta có chút hụt hẫng, vì biết nàng đã
phát giác ra tình ý của mình nên đang ra sức lợi dụng. Nhưng anh ta không
thể nào chỉ trích hành vi này, bản thân nàng là một diễn viên, dựa vào lợi
dụng người khác và bị người khác lợi dụng mà sống.
"Hơn nữa.." Nàng phủ lớp phấn cuối cùng lên mặt, thản nhiên nói, "nếu
là người phụ nữ của anh mất tích, thì cứ đợi nguyên một chỗ được rồi, nếu
cô ấy cảm thấy vẫn là anh tốt nhất, tự khắc sẽ quay về.
Đường Huy như bị sét đánh trúng, nhất thời thất thần.
6.
Trương Sí bưng năm bát mì cho sòng mạt chược, đi được nửa đường thì
bước chân cứ mềm nhũn, như thể mấy ngày liền không hề chợp mắt. Thực
tế, hắn quả không đêm nào ngủ yên, cứ cảm giác đôi con ngươi màu xám
của tay ngoại quốc kia đang từ trong bóng tối chòng chọc dõi theo mình
từng giờ từng phút.
"Đừng có lộ ra! Không chú mày ăn đủ đấy!"
Câu nói của bác Mạnh đóng đinh vào tai hắn đến nay nhớ lại vẫn còn
nhoi nhói đau, cộng thêm thứ mùi người già khó ngửi trên người lão dật dờ
trôi ra từ sâu thẳm ký ức, làm Trương Sí gần như nghẹt thở. Dù đến giờ hắn
vẫn không hiểu "ăn đủ" là ăn những gì, nhưng từ trong mắt đỏ ngầu của bác