Mạnh, hắn nhìn ra chút manh mối can hệ đến tính mạng, bởi vậy chân mới
mềm nhũn như ngã lăn ra khỏi cửa.
Sòng mạt chược vẫn ồn ào như mọi khi, mùi thuốc lá khiến Trương Sí
bất giác nín thở, mặt đỏ bừng bừng lần lượt dò số bàn, tìm được rồi thì đặt
mì thu tiền, nhưng bị mấy tay bưng trà nước kéo giật lại, mắng rằng: "Cái
mẹ gì từ sáng tới tối đến đây đưa mì? Tính chặn đường làm ăn của bọn này
hử?"
Ông chủ tiệm mì Đồng Phong quả thực có chiêu này, sai người làm hễ
đến giờ cơm là chạy một vòng các sòng bạc, xem có khách nào muốn ăn mì
mà lười đứng dậy hay không. Vốn dĩ món bở này phải do bản thân sòng
bạc hốt, hiếm nỗi đắt khách quá, không chăm lo nổi, thế nên trong đấy
thông thường chỉ bày ít điểm tâm khô, ăn không ra cái vị gì. Nhất là cái
sòng bạc đằng sau cửa tiệm đồng hồ, càng không lấy đâu ra thời gian nên
cũng chẳng buồn ngăn cấm. Nhưng sòng mạt chược lại do một mụ đàn bà
mở, tính khí khó tránh nhỏ mọn, nên thi thoảng lại sai người làm ra mặt gây
khó dễ. May là Trương Sí cũng đã quen với cảnh này, còn cợt nhả đốp lại:
"Các anh mà thèm nhòm nhỏ mấy đồng xu lẻ này à? Đúng là nực cười."
"Hôm nay không đùa với mày đâu, đến đây phá chuyện làm ăn của bọn
tao, sớm muộn gì cũng phải chịu phạt!"
"Muốn phạt thì đi phạt ông chủ bọn tôi ấy, bà chủ của các anh còn không
dám đi cãi lý, đáng đời bị bắt nạt." Trương Sí đàng nói cứng, bụng thấp
thỏm muốn về nộp tiền.
Nào ngờ đối phương túm ngay lấy cổ áo hắn, không hề có ý nhân
nhượng.
"Người anh em, thế này không vui đâu, định giở trò gì thế?" Hắn âm ỉ
tức, đang định nhắc nhở tay chạy việc kia vẫn còn thiếu hắn mấy đồng